essay

261 21 0
                                    

Hôm nay đáng ra sẽ là một ngày vui của cậu,bởi hôm nay là đến hạn nộp luận văn cho anh.

Cậu đã dành cả tối qua để làm bài của anh,cẩn thận,chăm chút đến từng chữ.

Chỉ để nhận được sự công nhận của anh.

Cậu muốn khẳng định bản thân không phải James Potter,cũng chẳng phải Lily yêu dấu của anh,mà là Harry Potter.

Nhưng,chuyện không diễn ra như cậu nghĩ.

Đưa bài cho anh,đến tiết độc dược sau,cậu nhận được lại bài của mình. Hụt hẫng,một con T đỏ chót trên giấy,bên dưới còn có lời phê: Cấm túc. 8h tối nay.

8h tối,cậu mang thân xác hụt hẫng cùng mệt lả lết đến hầm của anh. Vừa gõ cửa,anh đã mở kéo cậu vào.

- Ngài Potter đây cho người giáo sư độc dược hèn mọn của ngươi hỏi là ngươi chép bài luận văn này của ai? Cô Granger?
- Em không chép bài của ai cả,bài luận văn này là em dành cả đêm hôm trước để làm!
- Lại còn nói dối nữa? Ngươi,xử lý hết đống nguyên liệu độc dược này cho ta!

Cậu chết lặng,cái cảm giác công sức của mình bỏ ra,mà không được người khác công nhận,lại còn là người mình yêu,nó đau đến mức nào.

Đây như 1 cú tát giáng thẳng vào mặt cậu,làm cậu tỉnh ra,rằng những thứ trong suy nghĩ của cậu,chỉ là mơ mộng hão huyền thôi.

Đến thành quả công việc mình tạo ra người ta còn không tôn trọng,vậy mong ước gì nữa?
P/S: Thi cử chán chết😞

[Snarry] những mẩu truyện nhỏ về em và tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ