Chương 47: Cái tát

133 17 8
                                    

"Sao cô lại tới đây?"

Tống Bảo Bình khá ngạc nhiên về sự xuất hiện của Sở Kim Ngưu. Cô gái nhỏ này vốn không thân với bọn họ, nhưng vì có Nghê Xử Nữ, hai người lại là bạn cùng bàn, tỉ lệ xuất hiện rất cao, bọn họ xem như là quen biết, nhưng chỉ trong giới hạn.

Trần Song Tử không phản ứng, ánh mắt rất lạnh nhạt, quét nhìn phía sau Sở Kim Ngưu, không có ai khác, cánh cửa bị cô y tá mà Lâm Mạn mời đến trở tay đóng lại.

Sở Kim Ngưu thu hết động tác của cậu vào đáy mắt, đáy lòng một trận đau đớn.

Cậu đang chờ ai?

Cậu đã bị Nghê Xử Nữ làm hại đến nỗi suýt nữa mất mạng, còn ngóng trông cô đến sao?

Sở Kim Ngưu hít sâu một hơi, siết chặt góc áo, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng cậu.

"Cậu đỡ hơn chút nào không?"

Hồi lâu sau, người được hỏi không hề đáp lại.

Sở Kim Ngưu cẩn thận ngẩng đầu, ánh mắt đụng đến cậu, di chuyển chậm lên trên, sau đó, hơi thở bỗng dừng lại.

Cô ta nghĩ mình thấy được một Trần Song Tử đang từ từ chết đi.

Ánh sáng mờ ảo chiếu lên gương mặt gầy gò và tái nhợt kia, cả người cậu như đang rơi xuống vực sâu đen kịt, cậu yên lặng nằm đó, không nói gì, ánh mắt ở ngoài cửa sổ, không tập trung, hình ảnh phản chiếu bên trong con ngươi trong suốt không hiện ra ánh sáng, chỉ có một mảnh tĩnh mịch.

Cậu trông tỉnh tảo, lại trông không giống, sinh mệnh trong cơ thể trôi theo hơi thở, cứ như mất đi hồn phách.

Trong phút chốc, hận ý và đau lòng của Sở Kim Ngưu đan xen vào nhau, một ngọn lửa không tên được châm lên, đốt sạch toàn bộ lí trí của cô ta.

Cô ta lấy ra di động, ấn vào video đã quay hôm đó, lúc đưa cho Tống Bảo Bình, ngón tay còn hơi run.

Cô ta nói: "Nghê Xử Nữ đã thông đồng với bọn họ trước rồi."

Sau khi mở miệng nói câu đầu tiên, tiếp đó liền trở nên thuận lý thành chương, cô ta vừa kể lại chuyện Nghê Xử Nữ thông đồng với Tiếu Xà Phu ra sao, vừa thuyết phục bản thân mình tin những lời này.

Cô ta không biết mình đang nói dối, cô ta chỉ là không muốn Trần Song Tử tiếp tục bị người khác làm hại nữa, mặc kệ phương pháp có chính xác hay không, đạt được mục đích là tốt rồi.

Tống Bảo Bình không tin, "Cô đùa cái gì vậy hả? Ngày đó Nghê Xử Nữ đã đi tìm tôi, nhắc nhở tôi đừng để Trần Song Tử ra ngoài..."

Nói đến đây, Tống Bảo Bình lại ngừng.

Nếu như tất cả chuyện này chỉ là một vở kịch để trả thù Trần Song Tử, vậy lời nhắc nhở trước đó của cô, ngay tại giờ phút này, ngược lại có dụng tâm khác.

Có lẽ Nghê Xử Nữ thật sự hận Trần Song Tử.

Cậu đối xử với cô như vậy, cô không có lý do gì để không hận.

Tống Bảo Bình có chút bối rối.

Cậu ta là anh em của Trần Song Tử, đối Nghê Xử Nữ, hảo cảm cũng được, chán ghét cũng được, đều được thiết lập trên thái độ của Trần Song Tử, nói khó nghe hơn, chính là lợi dụng. Nếu sự xuất hiện của cô là chuyện tốt cho Trần Song Tử, cậu ta sẽ tiếp nhận sự tồn tại của cô, nếu là tai họa cho Trần Song Tử, cậu ta sẽ kiên quyết loại bỏ cô.

[ Xử Nữ - Song Tử ] - TN - Chuyển verWhere stories live. Discover now