Chương 29

1.7K 167 3
                                    

Kim Seokjin không chờ gã về, viện cớ thân thể không khoẻ mang Gấu nhỏ về nhà.

Cậu thật sự không được khỏe, tuy rằng giải phẫu nhẹ, bác sĩ cũng rất quan tâm cậu, nhưng chỉ mới nghỉ ngơi được 2 ngày đương nhiên chưa đủ hồi phục.

Hiện giờ trong nhà đã có thêm rất nhiều đồ vật của Gấu nhỏ, cậu bế Gấu nhỏ đến giường em bé, đưa cho bé nhỏ vú cao su giả, chần chờ một lát mới mở vali ra.

Bên trong là kỉ vật của ông nội, còn có nhẫn cưới cùng caravat của Kim Namjoon.

Kim Seokjin nhìn nhìn, có chút hoảng hốt.

Cậu không hiểu tại sao lại không vạch trần thân phận của gã, cùng ông chủ đuổi hắn đi----tuy rằng đuổi được Kim Namjoon rời khỏi phòng tranh, nhưng nếu gã vẫn còn muốn dây dưa khẳng định sẽ còn ở lại đây, tùy lúc xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Thậm chí có thể sẽ dùng vũ lực ép cậu trở về.

Kim Namjoon thật sự thay đổi sao?

Cậu không biết.

Nhưng Alpha để lại những vết thương lòng quá lớn, cậu nhắm mắt lại, vẫn là hình ảnh cao ngạo lạnh nhạt của gã, còn đêm tuyết hôm đó, cậu ngồi xổm ở bệnh viện chờ một đêm đổi lại là tin ông nội qua đời.

Lần gặp mặt cuối cùng cậu cũng không có.

Hồi tưởng lại mọi chuyện, hành động của gã hôm nay làm cậu kinh ngạc nhưng không đủ để cậu bận tâm.

Kim Seokjin lắc đầu, làm sao gã chỉ mới nói vài câu cậu liền xao động rồi.

Kết hôn mấy năm nếu cậu muốn đến gần Alpha sẽ luôn lạnh lùng với cậu: "Anh không thích Omega như em, vĩnh viễn không bao giờ."

Kim Seokjin không cảm thấy mình có năng lực thay đổi Alpha.

Cho nên...gã rốt cuộc muốn gì?

Liên tiếp mấy ngày cậu cũng không đến phòng tranh, ở nhà tuân thủ theo lời dặn bác sĩ, rảnh rỗi mới ra ban công ngồi vẽ tranh. Do dự hồi lâu, cậu mới hỏi ông chủ người làm mới thế nào rồi.

Ông chủ rất vui vẻ: "Làm rất tốt, bán được không ít tranh, còn cho tôi rất nhiều ý kiến, so với người làm trước dùng tốt hơn nhiều."

Kim Seokjin: "..."

Cậu ở nhà tịnh dưỡng, thân thể khôi phục không ít, nhận thấy ông chủ không quản nổi công việc, mới để Gấu nhỏ lên xe nôi đẩy đến phòng tranh.

Ông chủ ở phòng nghỉ cùng một khách hàng bàn chuyện làm ăn, cậu mới vừa tiến vào phòng tranh liền thấy gã.

Cho dù chỉ mặc trên người bộ trang phục bình thường nhưng Alpha vẫn thu hút rất nhiều sự chú ý, mấy ngày nay các Beta trẻ tuổi ghé đến không ít, đều muốn đến tìm gã, muốn được lại gần gã.

Kim Namjoon dặn dò người trong điện thoại vài câu, cúp máy quay đầu nhìn thấy cậu, ánh mắt sáng lên lát sau lại ảm đạm: "Anh còn tưởng em không lại đây nữa." Gã vừa tới, cậu lại biến mất, không phải trốn gã sao.

Đương nhiên gã đã tra được chỗ ở của cậu, mỗi ngày tan ca gã liền đến gần nơi ở cậu, miệng ngậm thuốc ngẩng đầu nhìn nơi ở của cậu, nhìn ánh đèn cửa sổ đến khi tắt mới rời đi.

Kim Seokjin dừng một chút, nhàn nhạt nói: "Em không trốn anh."

Từ khi gã tìm được, cậu đã không cần thiết phải trốn.

Mấy ngày nay ở nhà, chính là trấn tĩnh bản thân trước kịch bản của gã.

Kim Namjoon không tin được, nhưng vừa dời tầm mắt đã bị bé con hấp dẫn.

Đây là lần đầu tiên gã tận mắt thấy bé con.

Bé nhỏ nằm yên tĩnh, mềm mại lại trắng nõn như trứng gà, khuôn mặt mập mạp miệng ngậm núm vú cao su, lông mi đen giật giật mấy cái, trông ngủ rất ngon.

Ngủ còn rất mê hoặc người khác, đến khi mở mắt ra đáng yêu biết bao. Không kiềm được gã buộc miệng hỏi: "Anh có thể chạm vào con không?"

Kim Namjoon cầu xin cậu.

Đã từng bị những cơn ác mộng hiểu lầm quấn quanh, cậu vẫn còn phòng bị Alpha nhanh chóng từ chối gã.

Trong lòng Kim Namjoon không vui, cảm giác như bị nước lạnh dội vào.

Gã còn định mở miệng nói thêm, vừa lúc cửa phòng nghỉ mở ra, ông chủ ló đầu, thân mật nói chuyện với cậu, "Ai, sóc con, hôm nay sao lại ở đây?"

Kim Namjoon phát hiện cậu ngẩng đầu, cậu nở một nụ cười nhu hoà cùng tràn ngập tin cậy.

Gã không thể làm gì khi cậu bị Apha khác chạm vào, cũng không được gọi tên con mình.

Dựa vào gì.

Rõ ràng đều là của gã.

Đi đến gần cậu mới phát hiện gã không vui, trong lòng căng thẳng, run run gọi tên Alpha.

Kim Namjoon lập tức hoàn hồn.

Gã thật sự nuốt không trôi, cắn răng thấp giọng: "Em thật sự lo cho anh ta?"
Nhìn thấy gã như vậy trái lại cậu cảm giác rất chân thật.

Cho dù ngụy trang tốt thế nào sói vẫn là sói, tạm thời thu hồi nanh vuốt nhưng không bao giờ mất đi.

Cậu thấy ông chủ rụt về, tươi cười giọng điệu lãnh đạm, "Khi em vừa đến nơi này chỉ có ông chủ nguyện ý nhận em, cho dù việc làm ăn không tốt cũng đồng ý chi trả cho em tiền lương. Hôm con chào đời cũng là anh ấy đưa em đến bệnh viện, không ngủ trông em mấy ngày. Sau đó con sinh bệnh, anh ấy cũng không nề hà móc tiền tiết kiệm đưa cho em, em thật sự rất cảm kích anh ấy."

Cậu biết gã muốn nói gì, nhanh chóng xen vào: "Lúc đó anh có thể cho em tiền nhưng em không muốn nhận."

Nếu như cậu không rời đi cùng gã cũng sẽ duy trì cuộc hôn nhân như cũ, cậu ở trước mặt gã vĩnh viễn cũng không được liếc mắt đến, cậu như cũ sẽ ở trong mê cung tăm tối, suốt ngày buồn bực khô héo. Kim Namjoon sẽ chỉ luôn ở trên cao nhìn xuống, ban phát cho cậu một chút thương hại.

Kim Seokjin hỏi: "Anh đến đây là để chuộc tội?"

Kim Namjoon ngơ ngẩn nhìn cậu.

Cậu nhẹ giọng: "Anh không có tội, chỉ là anh không thích em."

Kim Namjoon vội vàng giải thích
: "Anh thật sự...."

"Anh quên mình đã từng nói sao?"

Kim Namjoon trầm mặc, gã đương nhiên nhớ rõ.

Kim Seokjin biết mình đoán trúng, cảm giác yêu thích này làm sao có được, cảm giác của gã hiện tại chính là áy náy.

Cậu gật đầu chào Alpha, đẩy xe nôi đi lướt qua gã.

[Namjin] Ly Hôn Where stories live. Discover now