04

171 27 2
                                    

Oikawa cảm thấy lời đề nghị này đã quá vội vàng. Và rốt cuộc thì, anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc này.

"Ba ngày!" Anh ta nói. "Hãy cho em ba ngày để suy nghĩ, thưa thầy."

Huấn luyện viên gật đầu, đồng ý với câu trả lời của Oikawa. Và vì thế, Oikawa đoán là anh ta nên bắt đầu cân nhắc việc có nên ở lại Miyagi hay không. Điều duy nhất khiến anh ta băn khoăn lúc này là Kageyama, anh ta ngạc nhiên khi đó là cái tên đầu tiên nhảy ra khi huấn luyện viên đưa ra lời đề nghị, anh ta không biết vì sao Kageyama lại ở Nhật Bản vào thời điểm này, và rằng liệu cậu ta sẽ ở lại bao lâu. Tựu chung, điều này thật ngớ ngẩn và nghe chừng chẳng liên quan đến nhau, nhưng bằng một cách nào đó, mọi thứ cứ xoay tròn rồi rối lại với nhau.

Huấn luyện viên và Oikawa rời khỏi ghế khi ông ta hỏi Oikawa rằng liệu anh ta có muốn đi xem đội bóng chuyền hiện tại của Aoba Johsai hay không và Oikawa nói rằng anh ta cần biết về những điều này trước khi quyết định có nên từ chối lời đề nghị của ông ta. Nhưng khi họ đi qua các dãy nhà học, Oikawa đã bị kéo lại, chính xác là mười hai lần, bởi các nữ sinh và nam sinh, huấn luyện viên nhận ra sự nổi tiếng của Oikawa trong một vài tính huống thật sự có hơi phiền phức.

Oikawa trở lại phòng thể chất của Aoba Johsai sau mười sáu năm. Anh ta không ở đây vì anh ta từng là đội trưởng của câu lạc bộ bóng chuyền Aoba Johsai, cũng chẳng phải vì anh ta là Oikawa Tooru. Chẳng vì gì. Anh ta chưa được cho là sẽ trở thành huấn luyện viên tương lai của bọn họ hay bất cứ một vị trí nào đó để có thể có một cuộc gặp gỡ đột ngột thế này. Oikawa nhận ra anh ta không có lý do gì để ở đây nếu không có lời mời của huấn luyện viên hiện tại.

Oikawa mỉm cười một cách đầy duyên dáng khi đẩy cánh cửa và bước vào. Trong phòng thể chất có rất nhiều người, nhưng Oikawa không dám chắc tất cả có phải đều là thành viên của câu lạc bộ bóng chuyền. Huấn luyện viên yêu cầu đội bóng chuyền tập trung lại, Oikawa nhận ra chỉ có một phần tư số người trong phòng đứng dậy và xếp hàng trước mặt anh ta.

Đội bóng chuyền thực sự khiến Oikawa cảm thấy lo lắng. Nó thậm chí còn tệ hơn rất nhiều so với những gì anh ta từng thấy qua những đoạn video mà Kindaichi gửi. Làm sao họ có thể sống với khẩu hiệu của Aoba Johsai với cái lối chơi ngu dốt đó? Anh ta tự hỏi tham vọng của họ ở đâu, sự yêu thích của họ dành cho bóng chuyền như thế nào. Thống trị sân đấu, anh ta nghĩ, đó giờ đây chẳng khác gì một sự chế nhạo kệch cỡm thẳng vào câu lạc bộ. Hoặc chưa. Mọi thứ chưa hẳn là tồi tệ đến mức đấy. Dầu sao thì anh ta mới chỉ gặp chúng chưa đầy năm phút vào giờ giải lao buổi trưa, và hiểu một lớp mành mỏng trên mặt nước sẽ không có nghĩa anh ta có thể quy chụp tất cả. Nhưng anh ta chỉ có thể xếp ít hơn một nửa trong số họ vào trường hợp chưa.

"Chúng ta sẽ có một buổi đấu tập với một trường khác sau giờ học vào chiều nay." Huấn luyện viên nói với Oikawa vào bữa ăn trưa.

Oikawa hoài nghi làm thế nào Aoba Johsai lại có được buổi đấu tập này. Và ngạc nhiên là, dù bằng cách này hay cách khác, thì bạn biết đấy, việc đồng ý đấu tập với Aoba Johsai hiện tại chẳng khác gì một việc làm ngu xuẩn tốn thời gian. "Họ hẳn chỉ muốn xem Aoba Johsai thất bại." Oikawa nói. "Xấu tính làm sao, thầy nhỉ!? Và em sẽ không chịu nổi điều đấy nên em sẽ không đi xem đâu."

"Cậu sẽ đi nếu tôi cho cậu biết tên trường đó."

"Vâng, thầy cứ nói đi và em sẽ không thay đổi quyết định đâu. Ngay cả khi thầy nói đó là Shiratorizawa..."

"Karasuno." Huấn luyện viên ngắt lời.

"Dạ?"

"Kageyama là người đưa ra lời đề nghị lần này."

Đây hẳn là trò đùa lớn nhất thế kỷ, Oikawa gần như phát nghẹn khi nghe thấy điều này. Kageyama chưa bao giờ là một kẻ mưu mô, anh ta nghĩ mình có thể dùng từ mưu mô trong trường hợp này. Nếu không phải biết Kageyama đủ lâu, anh ta sẽ dễ dàng hiểu được mục đích cho lời đề nghị đấu tập này. Huấn luyện viên thì lại càng chưa bao giờ đem những điều này ra đùa cợt. Oikawa thấy đầu mình sắp nổ tung khi cố gắng phân tích.

Vậy là buổi chiều hôm đó, Oikawa đã cùng câu lạc bộ di chuyển đến Karasuno. Một xúc cảm bực bội xen thẳng vào trái tim anh ta, gợi cho anh ta về một thất bại của năm cuối cao trung. Anh ta biết đây không phải là một ý hay, nhưng một thứ suy nghĩ lạ lùng vụt qua trong thoáng chốc đã khiến anh ta đồng ý với huấn luyện viên về chuyến đấu giao hữu này trước khi anh ta kịp nhận ra việc gặp lại Karasuno trong trường hợp này sẽ đồng nghĩa với việc anh ta có thể sẽ phải đối mặt với Kageyama.

Oikawa đảo mắt, giật mình khi trông thấy Kageyama bên máy bán hàng tự động. Huấn luyện viên hỏi anh ta chuyện gì nhưng anh ta chỉ bảo mọi người đi trước vì hình như anh ta vừa trông thấy một chú quạ nhỏ.

"Tobio-chan, thật xảo quyệt!" Oikawa nói khi anh ta xuất hiện bên cạnh Kageyama.

Kageyama ngạc nhiên. Oikawa tự hỏi tại sao cậu ta lại ngạc nhiên, kẻ đáng nên ngạc nhiên là anh ta, được chứ!? Nếu không phải Kageyama đang bày trò, thì anh ta cảm thấy mọi chuyện đang trùng hợp đến mức vô lý.

"Oikawa-san!? Tại sao anh lại ở đây?" Kageyama hỏi.

Oikawa kể cho Kageyama về những gì đã xảy đến với anh ta sau khi tạm biệt Kageyama vào buổi sáng và hỏi tại sao Kageyama lại yêu cầu buổi đấu giao hữu lần này.

"Tại sao không?" Kageyama hỏi ngược lại. "Em không cảm thấy cần một lý do chính đáng cho một cuộc đấu giao hữu."

Thật khó để mà phản đối câu trả lời này của Kageyama vì Oikawa biết cậu ta hoàn toàn có thể làm vậy.

Kageyama cúi người xuống, nhặt lon nước vừa rơi ra từ máy bán hàng tự động.

"Em bị chấn thương ở vai trái." Cậu ta đột nhiên nói. "Vào tuần trước."

Oikawa không biết anh ta có đúng không khi nghĩ rằng Kageyama đang giải thích cho anh ta nghe lý do vì sao cậu ta lại ở Nhật Bản vào thời điểm này. Kageyama đã không trả lời anh ta khi anh ta hỏi vào buổi sáng, và giờ là buổi chiều, và Kageyama đang giải thích. Nhưng dù vậy thì Oikawa đã không nghe gì về chấn thương lần này.

"Chỉ là một chấn thương nhỏ trong lúc tập luyện thôi." Kageyama nói tiếp.

"Anh hi vọng em sẽ có đủ sự khôn ngoan để không làm chúng trở nên nghiêm trọng hơn." Oikawa nói.

Kageyama gật đầu. Cậu ta hỏi Oikawa có muốn uống chút gì không nhưng Oikawa đã từ chối vì anh ta cảm thấy không thoải mái khi sử dụng bất cứ thứ gì ở trong khuôn viên của Karasuno.

OiKage | 720 Dặm Về Phía ĐôngWhere stories live. Discover now