: your peaceful silence

175 23 0
                                    


your peaceful silence : sự im lặng yên bình của em.

;

trên con đồi bên kia, cánh đồng xanh mướt trải dài những tia nắng ấm áp, một nơi thanh bình tĩnh lặng, những cơn gió mát rượi khẽ luồn qua từng kẽ tóc em, nhìn em nhẹ nhàng đến lạ.

dù từ xa, tôi đã rung động.

mái đầu bay bay cùng vẻ đẹp của một người con trai được ban sắc dịu dàng và rực rỡ, lần đầu tôi thấy được một người đẹp như vậy.

dáng người em thon gầy, nhỏ bé, tôi muốn ôm trọn lấy cả cơ thể ấy vào lòng. làn da em trắng nõn, mịn màng tựa như lông vũ. khuôn mặt em thanh tú, đôi mắt long lanh mang chút sầu bi, xa xăm sâu thẳm của em, tựa như biển cả. đôi môi em dày, đỏ hồng, tôi muốn hôn lên đôi môi ấy.

"thiện vũ, em đi thật sao?"

ngồi cạnh em, nhìn em với ánh mắt của kẻ si tình, tôi hỏi, chất giọng mang chút thất vọng. em sắp đi đến nơi thành phố xa hoa kia, nơi sẽ chẳng có những con đồi xanh cỏ, chẳng có những cơn gió lộng, chẳng có những vạt nắng chói chang, chỉ có những con đường dải nhựa lạnh lẽo, những làn khói bụi ô nhiễm, những cơn mây u ám bao trọn lấy.

và nơi đó cũng chẳng có tôi, và cả sự bình yên.

em không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. tôi không nhớ đã nói với em chưa nhỉ, rằng nụ cười của em rất xinh đẹp, đẹp hơn tất thảy những vì sao trên bầu trời đêm tôi hằng ngắm, lung linh và toả sáng. nhưng cái gật đầu đó, tại sao lại xấu xí và khiến tôi ghét đến vậy. tôi nhìn em, nhìn một cách say đắm. em hướng mắt về nơi xa xa kia, sâu thẳm trong đôi mắt ấy mang cả một bầu trời tâm tư và phiền muộn.

tôi biết lí do em không thể ở lại, hoàn cảnh gia đình em khó khăn và em là trụ cột gia đình. em đã đến tuổi kiếm tiền, em cần một nơi có thể cho em một cuộc sống ấm no đầy đủ, chứ không phải nơi khỉ ho cò gáy không có công ăn việc làm đàng hoàng. tôi hiểu chứ, tôi cũng muốn giúp, nhưng em từ chối mọi sự trợ giúp, em không muốn mắc nợ một ai. quyết định rời đi của em, em nói nó sẽ tốt đẹp thôi.

nhưng em nào biết, thế giới ngoài kia tàn nhẫn và méo mó như thế nào. những lời nói như con dao hai lưỡi có thể giết chết em bất cứ lúc nào, nó có thể là mật ngọt, có thể là lời miệt thị, sao em có thể chịu được nó?

em hiện giờ chỉ đang ở trong một quả cầu nhỏ được bao bọc bởi những người lương thiện xung quanh em mà thôi, thế giới ngoài kia rộng lớn hơn nhiều, không tốt đẹp như em nghĩ đâu. nó sẽ chẳng đẹp bằng ở đây đâu.

"thiện vũ, hay anh đi với em nhé?"

em quay qua nhìn tôi, ánh mắt em khó xử, nhưng rồi cũng dần cụp xuống. bất ngờ, em nắm lấy tay tôi, đan từng ngón tay mềm mỏng qua bàn tay thô ráp của tôi. em lại mỉm cười, nhưng không còn tươi như ban nãy. em nâng tay tôi lên, hôn nhẹ lên nó. bờ môi em chạm lên tay tôi, mềm và hơi thở ấm nóng. lồng ngực tôi bỗng vang lên từng nhịp đập liên hồi, tôi nhìn em, không ngờ.

em buông tay, khua khua giữa không trung :

"hi thừa, anh ở lại, chăm sóc cho gia đình em được không? em hứa, em sẽ trở về."

giây phút này đây, tôi cảm nhận được, em xúc động đến nhường nào. em rất mạnh mẽ, không khóc trước ai bao giờ. nhưng tôi biết, đó chỉ là vẻ bề ngoài của em, bên trong vỏ bọc ấy là một tâm hồn đa cảm của thanh niên mới ngưỡng cửa tuổi mười tám.

tôi im lặng không trả lời. tôi không muốn từ chối em, nhưng càng không muốn em phải một mình ở nơi đất khách quê người ấy. lỡ như em có mệnh hệ gì thì sao? em là người khiếm khuyết, em không thể nói. lỡ như em bị bắt nạt thì sao? ai sẽ bảo vệ em đây?

tôi lảng tránh đi ánh mắt mong chờ của em, tôi không muốn trả lời một chút nào. dù em có hứa, trong lòng tôi vẫn không an tâm. như có những cơn sóng lớn vỗ vào bờ. linh cảm tôi mách bảo, phải ngăn em lại. nhưng tôi biết ngăn thế nào? đó là quyết định của em, tôi chỉ biết âm thầm mà ủng hộ thôi.

tôi khẽ gật đầu, em vui vẻ cảm ơn. tôi có thể nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong đôi mắt hạt dẻ ấy. có lẽ, đây là cách duy nhất tôi có thể giúp em bây giờ. chỉ cần nhìn thấy em được hạnh phúc, tôi có thể làm bất cứ thứ gì. tôi thương em, thương em đến cuối đời cũng không hết. vì vậy, để em được hạnh phúc và đầy đủ, dù có chết tôi cũng nguyện.

tôi nhìn em một lần nữa, lấy hết can đảm, khẽ nâng cằm quay mặt em đối diện với tôi, hôn lên đôi môi đỏ hồng kia.

"thiện vũ, đi mạnh khoẻ, hi thừa thương em."

để lại một bông hoa màu trắng, màu em thích lại, tôi lau đi hàng nước mắt lăn dài hai bên má. tôi hối hận vì ngày đó đã không đủ dũng cảm để xách ba lô và đi cùng em, để rồi không có ai bảo vệ em nơi thảm kịch ấy xảy ra. em ra đi, bỏ lại tôi và cả gia đình em đang đau đớn đến tột cùng, cầu mong từng giờ từng phút điều đó chỉ là điều viển vông. nhưng hiện thực phũ phàng đến thế nào chứ? nhìn em lần cuối, tôi quay lưng rời đi, không thể để cho em nhìn thấy tôi yếu đuối như vậy. có ai đó nói với tôi, chữ thương rất nặng, nặng gấp trăm lần yêu. và tôi thấy, đúng là vậy thật.

"em hứa với hi thừa tôi rằng em sẽ trở về mà, sao lại thất hứa rồi, thiện vũ?"

;

Pray for Itaewon.
[ 30.10.2022 ]

started: 31.10.2022
updated: 31.10.2022
published: 31.10.2022

heesun ; fall in love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ