10

556 16 1
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, em đã về Hà Nội nơi em được sinh ra. Cũng đã qua kì nghỉ hè, em chính thức là học sinh cuối cấp. Từ đầu năm em đã phải lao đầu vào ôn thi vô cùng vất vả, đi học cả ngày và Jeno cũng vô cùng bận với biết bao dự án lớn nhỏ từ của Dream rồi đến của NCT nói chung. Bọn em chỉ có thể dành thời gian gọi điện cho nhau vào tối muộn, may mắn thay thời gian cũng không chênh lệch quá nhiều, bên anh sớm hơn em 2 tiếng nên khi anh đi tập xong là lúc em vẫn đang ôn bài hay cũng có khi chuẩn bị đi ngủ rồi cũng nên. Tuy cả hai đều rất bận rộn theo một cách riêng nhưng xuyên suốt 4 tháng yêu nhau, ngày nào bọn em cũng nhắn tin khi vừa thức dậy cứ nhắn thôi bao giờ có thời gian rảnh thì sẽ trả lời và tối cũng đều đặn ngủ với nhau qua chiếc màn hình. Hôm nào anh gọi sớm thì anh sẽ ngồi ngắm em học bài, gọi muộn thì sẽ buôn với nhau 2-3 phút rồi lăn quay ra ngủ, cũng nhớ người yêu nhưng cả hai vẫn đang rất cố gắng để đạt được những mục tiêu cho tương lai, coi nhau những người hỗ trợ. 

Có vẻ vì anh đã quá quen với công việc đầy áp lực đấy mà hầu như khi tâm sự với nhau anh chưa hề khóc hay tỏ vẻ đau buồn hết. Nhưng em thì khác, đối mặt với việc tốt nghiệp với số điểm tốt quá là mệt mỏi, quá nhiều thứ em phải làm. Bản thân học trong một môi trường song ngữ, gánh nặng điểm số của em là gấp đôi, có những hôm nhìn đề bài luận mà đến bật khóc trước mặt anh, gục ngã chứ ngày nào cũng lao đầu vào một đống môn, bài tập thì vừa khó mà vừa cần nhiều não rồi còn ôn thi tốt nghiệp. Mọi khoảnh khắc gục ngã của em anh đều ghi nhớ, anh thương em rất nhiều chỉ muốn lao qua màn hình mà ôm trọn em vào lòng. Bọn em cứ cùng nhau trải qua từng ngày như vậy, tuy hơi nhạt nhẽo nhưng đối với em thế là quá tốt rồi, em cảm giác ông trời đang quá tốt với em vì đã cho em một anh người yêu vừa hoàn hảo tuy là người nổi tiếng sẽ không được tự do cho lắm nhưng em tự nguyện, em nguyện chịu vất vả để được làm người yêu của anh. Hơn nửa học kì trôi qua, các cặp đôi cùng khối em cứ mọc lên hàng đàn, ngày nào họ cũng nắm tay nhau rồi ôm ấp nhau vô cùng lãng mạn em lại ước anh đang ở cạnh em như mấy tháng về trước. Tất nhiên cũng có một vài người đã tán tỉnh em, hay thậm chí là theo đuổi em đến vài tháng nhưng em đều lắc đầu mà quay người đi, lặng lẽ nhìn ảnh nền điện thoại của mình, đó là tấm ảnh của Jeno, là tấm ảnh mà em chụp và tất nhiên anh có đăng nó lên mạng xã hội đó là lí do mà em dám lấy ảnh đó làm hình nền. Dẫu biết có lấy ảnh chưa đăng thì cũng không ai nghĩ đến việc em một cô học sinh Việt Nam có thể yêu Jeno một idol nổi tiếng và đang được săn đón. Hình nền của Jeno ngộ lắm, là chiếc vòng tay mà anh tặng em trước khi em về Việt Nam, anh đặt chiếc vòng đó trên đùi em và lấy vạt váy em đang mặc làm background :))) tấm hình nền liên quan đến em mà anh nghĩ đến đã là hình điện thoại của anh được nửa năm rồi. 


Vào kì nghỉ Tết, Jeno đã xin phép bố mẹ để sang Việt Nam chơi với em 2 ngày rồi về. Từ khi về Việt Nam, Jeno đã rất tích cực giới thiệu em qua điện thoại cho bố mẹ anh, bố mẹ anh rất quý em dẫu biết em là người ngoại quốc và đang yêu đương bí mật với con trai họ, nhưng con trai họ đã dám nói cho bố mẹ thì cũng phải quyết tâm lắm. Trong mắt bố mẹ anh, em rất đáng yêu, nói chuyện lễ phép và rất tình cảm, tiếng Hàn cũng rất tốt nữa. Sau chuyến đi đấy, em học tiếng Hàn và tâpj nói với anh rất chăm chỉ nên bây giờ tiếng Hàn không còn khó với em nữa rồi. Chuyện Jeno sang Việt Nam được mọi người giấu kín không có tí thông tin nào hết, anh lẳng lặng đi đến sân bay vào 3h sáng thời gian không có một ai trên đường. Anh đặt chân xuống Hà Nội cùng anh quản lí, phải năn nỉ mãi ổng mới chịu đi với anh chứ Tết mà đâu ai muốn đi làm. Anh về đến khách sạn một cách rất bí mật, khách sạn này là khách sạn của nhà cô ở Hà Nội, cơ sở vật chất vô cùng hiện đại mà bảo mật an ninh kín siêu an toàn, cái này là cô bật mí cho anh thôi chứ ảnh đâu biết. Ngả mình xuống chiếc giường, anh vội nhắn tin cho em. 


nonoleej: Anh đang ở Hà Nội, bé có muốn đến thăm anh không?

itsmeyn: HẢAAAAAAAAAAA

nonoleej: 'đã gửi định vị' 

itsmeyn: Anh ở phòng nào? 

nonoleej: 707

itsmeyn: 20p 

nonoleej: okay anh đợi bé


Em như không tin vào mắt mình, khách sạn nhà mình, anh đến thăm mình. Sau bao ngày mệt mỏi cuối cùng em cũng được gặp anh rồi sao. Em nhanh chóng chạy đi thay đồ, make up nhẹ nhàng vội thông báo cho bố mẹ rằng mình đi gặp bạn và nhờ chú tài xế đưa mình đến khách sạn ngay lập tức. Trên xe em hồi hộp mà nở nụ cười rõ tươi, đến chú tài xế cũng thấy lạ bởi cô chủ nhà mình vốn là người ít nói, trầm tính


Chú tài xế: Tiểu thư hôm nay vui thế ạ?

Yn: Dạ bạn cháu từ nước ngoài về thăm cháu

Chú tài xế: Ra là vậy, đến nơi rồi tiểu thư

Yn: Dạ cảm ơn chú, chúc chú năm mới vui vẻ


Em lao vào lễ tân, tất nhiên ai cũng nhận ra em mà cúi chào. Em vội nói bạn em mới đến đây em xin thẻ phòng 707 lên chơi với bạn. Và còn kịp nói rằng tất cả thông tin khách phòng 707 phải được bí mật tuyệt đối. Họ nghe lời em vì họ biết cô chủ đã nói vậy là có lí do. 

Đặt chân đến tầng 7 em lao thẳng đến phòng 707 mà quẹt thẻ. 

(Jeno/you) Just me and youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ