• Chap 9: (H) Để xem ai là người năn nỉ trước

369 22 2
                                    

Câu lạc bộ vẽ của Dunk dạo gần đây rất được yêu thích và có thêm nhiều bạn tham gia. Bởi vì ngoài việc được thỏa sức vẽ vời thì còn nhiều hoạt động ý nghĩa, dùng tranh vẽ thông qua hình vẽ gửi thông điệp đến mọi người. Việc học chuyên ngành rất bận rộn, nhiều lần Dunk định giải tán câu lạc bộ nhưng vì tinh thần yêu thích của mọi người càng lúc càng nhiều nên Dunk đành tiếp tục thực hiện.

- Mọi người nhớ giùm mình là trong tối hôm nay chúng ta phải vẽ hoàn thành 2 bức tường chủ đề chống "bạo lực học đường". Lát nữa khi kết thúc buổi học trên lớp của từng khoa, ai về tắm thay đồ thoải mái thì về. Mình sẽ chuẩn bị phần ăn nước uống ngay tại khu vực vẽ tranh. Các bạn cứ thong thả và 6 giờ có mặt là được, mình sẽ ở đây phác họa trước. **Dunk thông báo**

- Yuen vẫn chưa bỏ cuộc: Em ở đây bầu bạn cho anh Dunk bớt cô đơn nha. Em sẽ phác thảo tiếp anh.

- Pond ở đâu đi tới: Yuen không về tắm à? Bây giờ 4 giờ rồi, hôm nay khoa mình học từ 7 giờ sáng mà, con gái không phải rất ưa sạch sẽ sao?

Ta nói Pond là khắc tinh  của Yuen, mỗi lần cô ta định thả thính Dunk là Pond xuất hiện ngay lập tức. Một mình Dunk leo lên trên thang cao đến đỉnh của bức tường dùng cọ trên tay để nguệch ngoạc phác thảo. Cứ leo lên leo xuống mấy lần như thế. Vừa leo xuống để nhìn cho rõ nét vẽ của mình thì Dunk chạy nhanh đến bồn rửa tay nôn thóc nôn tháo, nhưng có ăn gì đâu mà nôn. Cảm giác vùng thượng vị giữa ngực mình đang nóng rát đau khó chịu.

- Pond cau mài: Mày đi về nghỉ ngơi giùm tao cái đi Dunk. Năn nỉ mày đó, trông mày nhợt nhạt không ổn chút nào.

- Dunk lắc đầu: Chút nữa nhai kẹo vào là ổn thôi. Tao còn đang phác thảo tranh dở dang

Không cón cách nào khác, Pond đành rời đi tìm chỗ gọi cho Joong biết sự việc. Chỉ có Joong tới thì Dunk mới ngoan ngoãn mà đi về. Mới đây mà mọi người đã quay lại dường như đầy đủ, có mấy bạn sinh viên mua trà sữa, cafe sữa và bánh ngọt nhưng Dunk cứ chạy đi chạy lại làm sao mà ăn. Ai nhìn vào cũng thấy tình hình Dunk không ổn, vừa trải qua kỳ thi áp lực chẳng chịu nghỉ ngơi, cũng có thể về ký túc xá và hướng dẫn qua videocall cho nhóm CLB nhưng Dunk chọn cùng mọi người thực hiện. Khi ngồi trên thang để ngước lên tô màu thì Dunk bỗng choáng váng, đầu óc quay cuồng, tay run rẩy đến rớt cọ và màu tô xuống dưới đất.

- Anh Dunk cẩn thận. **mọi người hét toáng lên**

Tưởng chừng ngã xuống cầu thang đè lên người, đi gặp ông bà tổ tiên luôn rồi. Nhưng may mắn có ai đó dang tay đỡ trọn cả người Dunk, cùng ngã xuống đất nhưng Dunk vẫn an toàn.

- Sao leo lên cao vậy dưới này hết chỗ vẽ rồi à? Biết nguy hiểm không? Nếu tao không đỡ kịp thì chuyện gì xảy ra không? **Joong la lớn tiếng, trông rất lo lắng và tức giận**

- Dunk 3 hồn 7 vía hoàn về: Joong... Sao mày vô trường chi? Nay mày off mà... Tao hơi choáng thôi. Chắc tại ăn sángàtới giờ chưa ăn gì hết.

- Pond đưa khăn giấy cho Dunk: Sáng giờ nó ói mật xanh mật vàng rồi đó. Uống sữa ói, ăn gì cũng ói, đau nhào nhào tao kêu về nghỉ ngơi đi thì không nghe. 7h sáng tới bây giờ mười mấy tiếng làm sao trụ nổi.

[JoongDunk] LOVE AGAIN! Yêu một lần nữa ❤Where stories live. Discover now