Chap 2: Biến cố

40 3 1
                                    

Jungkook kéo cánh cửa gỗ ra, lập tức một bóng đen nhỏ nhảy vụt đu lên người cậu

- Anh Jeon. May quá anh không sao, em lo cho anh muốn chết huhu.

- Minjia đừng khóc vậy chứ?

Jungkook cười khổ vỗ lưng cô bé, Minjia là em út trong đội, là con gái của thầy Park, em gái Jimin, cả hai đều là thành viên của tổ đội 7. Minjia mới 13, dáng người nhỏ nhắn nên thể lực không được tốt cho lắm, bù lại cô bé có đầu óc cực thông minh, kế hoạch cô bé vạch ra chưa bao giờ là thất bại. Cô bé cực quý Jungkook, có lẽ vì cậu hay nhường cô nhóc đồ ăn ngon. Hoseok ngồi gần đó vừa viết sổ sách vừa cười

- Lúc em ngất con bé bên cạnh em suốt đấy.

Minjia ôm chặt lấy cậu thút thít

- Anh Jungkook cứ đổ mồ hôi suốt, rồi lại nói mớ với quay người liên tục. Em sợ gần chết.

- Anh gặp ác mộng thôi, đừng lo. Cảm ơn em nhé Minjia.

Hoseok bước đến toan bế cô bé xuống thì Taehyung đã đen mặt nhanh chân bước tới kéo cô bé ra

- Bớt bớt dùm anh.

Để không khí bớt căng thẳng Hoseok vội lao tới khoác vai cậu và hắn kéo theo Minjia đi

- Tập súng, tập súng thôi

Tập được một lúc thì Seok Jin và Nam Joon, hai thành viên của đội, xách theo đống đồ ăn bước vô

- Nghỉ tay ăn trưa nào mấy đứa!

Tất cả ngồi lại bàn, Jin quay qua Minjia cười nhẹ

- Bé đẹp đi gọi anh Jimin, anh Yoongi và chị Elica nhé?

- Dạaa anh đẹp trai.

Cô nhóc nhanh nhảu chạy đi, mọi người mới tụ họp lại ăn uống và trò chuyện. Đột nhiên Jungkook giật bắn mình, trong cậu như có một linh cảm xấu chạy qua từng nơi trong cơ thể khiến cậu bất giác thở hắt một tiếng. Taehyung thấy vậy liền lo lắng quay qua, ngay khi bàn tay hắn chạm lên vai cậu thì Elica mở phăng cửa đồng thời hét lên

- NẰM XUỐNG!

Ngay sau đó một ánh sáng chói loé lên kèm theo đó là tiếng nổ kinh thiên động địa. Mọi thứ như chìm vào trong ánh sáng đó. Jungkook cố gắng mở mắt, để cố nhìn cố nghe những thứ âm thanh tạp nham xen lẫn khiến cậu khó chịu lạ thường, cậu không thể nhìn rõ mọi thứ, chỉ có thể cố gắng tiếp nhận những tiếng nói xen kẽ trong đám âm thanh khó chịu đấy

- Đủ rồi Kim Taehyung! Anh đừng cố gắng giải thích cho sai lầm của mình nữa. Tất cả là tại anh!

Jungkook nhíu mày, không rõ là mơ hay thật nhưng vùng bụng cậu lại đau đớn đến lạ thường trong khi não lại phải tiếp nhận cả đống thông tin không thể xử lý. Taehyung đang đứng cách xa cậu, rất xa cùng một ai đó. Họ tranh cãi nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống nhau cho đến khi người đối diện giương súng lên nhắm thẳng vào hắn. Jungkook trợn trừng mắt thét lớn

- DỪNG LẠI!

Cậu choàng tỉnh, cố gắng hít lấy từng hơi khó khăn, toàn thân cậu truyền đến cơn đau buốt và nặng nề. Không hiểu sao dạo này cậu thường mơ những giấc mơ thật đến kì lạ. Đôi khi tỉnh giấc cậu mãi không thể xác định được đâu là thật đâu là mơ, kể cả giấc mơ kì lai lần này. Phải mất một lúc Jungkook mới hoàn hồn lại để đánh giá tình hình xung quanh. Mọi thứ đổ nát, từng mảng gạch, đá chồng lên nhau với những món đồ vỡ nát. Khói, lửa, bụi mù xen lẫn, một mớ hỗn độn kinh khủng. Cậu nhìn qua một vòng rồi lại nhìn thân mình, thân thể to lớn của Taehyung đang nằm trên cậu trong tư thế bao bọc, như cố bảo vệ cậu khỏi cơn địa chấn hay vụ nổ vừa rồi. Jungkook cố nhịn cơn đau đầu và nhức nhối toàn thân của mình đẩy Taehyung sang một bên. Cậu vỗ nhẹ vào mặt hắn, lớn tiếng gọi

- Taehyung! Taehyung mau tỉnh lại!

Không có một chút phản hồi nào nhưng nhìn sơ qua thì chắc chỉ xây xát nhẹ ở mặt và tay. Bởi hơi thở hắn vẫn khá ổn, cũng không có máu quanh đầu nên chắc chắn không bị tổn thương, có lẽ chỉ là ngất đi  Lúc này cậu chợt nhớ đến những người còn lại, lết thân thể đau nhức cậu tiến về phía nơi vốn dĩ là chiếc bàn ăn giờ là đống đổ nát bị gạch đá chồng lên. Mọi người đều đã được huấn luyện và chọn lọc nên chắc chắn sẽ phản ứng kịp mà nhảy ra đồng thời nằm xuống và tiến vào tư thế bảo vệ. Bình thường nếu là động đất sẽ chui xuống bàn nhưng vì không thể xác định được tình hình bởi thứ ánh sáng chói mắt đó nên tốt nhất cố nhảy về phía gần cửa hoặc cửa sổ để được cứu hộ sớm nhất hoặc may mắn thoát ra ngoài. Nên chắc trong đống đổ nát kia không thể có ai đư... Dòng suy nghĩ của Jungkook vụt tắt, cậu sượng trân đứng người nhìn thân ảnh lực lưỡng đang cố chui ra khỏi đống đổ nát với những tiếng rên rỉ

- Đau... má nó chuyện quái gì vậy?

Nam Joon mặt méo xệch đẩy từng tảng tường vỡ sang một bên rồi khó khăn chui ra. Ra được một nửa thì nhìn thấy Jungkook đứng nhìn anh đầy dấu hỏi chấm. Bởi cậu không dám tin người anh vốn có bộ óc cực nhanh trí và thông minh cùng thân hình khiến ai cũng phải ghen tị thế mà lại phản ứng chậm để rồi tự chôn mình trong đống đổ nát thảm hại nhất . Joon thấy cậu liền đưa tay ra

- Chú định mặc xác anh trong đống này luôn à?

- Thế quái nào anh lại...

- Thì anh chỉ kịp nghe nằm xuống nên nghĩ là động đất bình thường hay bọn rửng mỡ nào bắn lén nên cuộn người bảo vệ phần mềm chui xuống gầm bàn, ai ngờ nó đè kẹt ở đây luôn. Đau voãi chưởng tưởng chết rồi chứ, chú không biết đâu cái bàn bị đá đè liền sập thằng vào lưng anh. May không chết.

Cậu cười khổ tiến lại gạt đá xung quanh sang một bên rồi đưa tay ra kéo lấy tay trái của anh

- Đưa nốt tay phải đây, một tay sao kéo?

- À thì cái lúc nằm xuống... anh à thì có lỡ... lôi theo cả anh Jin xuống cùng. Hì hì

Cậu trợn tròn mắt, Jin hyung thừa có thể tự bảo vệ và phản ứng kịp đâu đến mức phải nhờ đến anh mà anh lại lôi hyung ấy theo. Nhưng thế nào cũng không thể lôi cùng lúc hai người ra được, lôi Joon ra trước rồi lôi Jin cũng quá nguy hiểm vì Joon đang có tảng đá cùng cái bàn đã gãy đè lên, chỉ cần anh rời đi nó sẽ lập tức rơi vào Jin vẫn đang chưa tỉnh. Nhưng để di chuyển đống đá đó ra thì mình cậu cũng không thể, thân thể đau nhức khiến sức lực của cậu đã giảm đi khá nhiều.

- Tạm thời đừng kéo anh ấy ra, anh ấy đủ sức để chống chọi với đống đấy thêm chốc nữa. Anh và em đi đánh thức những người còn lại trước rồi cùng cứu họ ra sau.

__________________________________

Thì là t mới xem lại cái intro :)) thấy cuốn vch nên tải lại wattpad về để viết tiếp dập tan cơn hứng khởi 🐒 không biết sẽ nổi cái nguồn cảm hứng này trong bao lâu nữa nên chắc viết được tí t lại chán rồi xoá wattpad tiếp và lặn mà nên mng đừng trông chờ nhiều. Xin lỗi nhiều nhaaa

Fic này t lên kế hoạch với kịch bản hơn năm rồi có kết đầy đủ tình tiết rồi chẳng qua t lười chưa triển thôi. Bà nào muốn ib t tóm tắt cho :)) iêu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 22 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TẬN THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ