19

388 31 0
                                    

Kì nghỉ hè này có lẽ là kì nghỉ lâu nhất với Y/n Watson. Cô phải trải qua những ngày nhàm chán mà không có anh bồ bên cạnh. Dạo gần đây anh ít trao đổi thư cho cô hơn trước. Ngoài mặt thì cô vẫn nghĩ nhất định anh đang bận việc gì đó. Cũng phải, anh vừa ra trường không lâu mà. Thế nhưng trong lòng thì vẫn đang thầm oán trách anh. Bao nhiêu suy nghĩ cứ bay trong đầu Y|n. Đến nỗi cô phải tự khen cái trí tưởng tượng bay quá xa của mình.

    Chắc không phải anh ấy đã tìm được người khác chứ? Tuyệt đối không thể, anh Oliver rất yêu mình mà! Nhưng nhỡ đâu đối tượng là một cô nàng Scotland nóng bỏng thì sao? Anh ấy cũng là đàn ông mà. Không thể nào! Rõ ràng anh ấy là một người chung thuỷ, anh ấy sẽ không phản bội mày đâu Y/n

Phùuuuuu! Tiếng thở dài lần thứ 300 trong ngày của Y/n vang lên. Ông Watson chăm chăm nhìn con gái cưng mình nãy giờ thở dài mãi vô cùng thắc mắc. Con gái ông mà được nghỉ hè thì kiểu gì cũng đu bám ông riết đòi ông cho đi chơi. Năm nay lại thay đổi đột ngột trầm tính. Liệu có phải là dấu hiệu của sự trưởng thành?! Bà Watson cười tủm tỉm nhớ lại quãng thời gian cùng chồng yêu đương cảm thấy con gái thật đáng yêu làm sao. Con thì thở dài, vợ thì tủm tỉm cười, ông Watson ngồi hoài nghi về nhân sinh

    •••

  Y/n tỉnh dậy vào giữa đêm, cô cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không thể đi vào giấc ngủ được nữa. Chỉ hận thứ gì đó vừa được ném qua cửa sổ. Lại một lần nữa một tờ giấy bay thẳng vào phòng cô. Thế nào mà cô lại quên đóng cửa ban công trước khi đi ngủ. Cô thầm nghĩ ra ngoài ban công rồi mắng mấy thằng cha lén phát tờ rơi ban đêm. Một cách vô cùng uể oải Y/n xách mông đi ra ban công. Cô ngó xuống phía dưới ban công phòng mình. Một khuôn mặt rất tuấn tú với bờ vai rộng lớn. Mĩ nam nào lại đến phá giấc ngủ ngon lành của cô thế này? Đó là suy nghĩ của Y/n trước khi nhận ra người đứng ngay dưới ban công phòng mình chính là anh bồ cô nhung nhớ lâu nay. Anh đứng đó nhoẻn miệng cười với Y/n. Thiếu chút nữa là cô đã nhảy khỏi ban công phòng mình. Cô nhẹ nhàng bước xuống cầu thang để ông bà Watson không nghe thấy. Oliver Wood đứng đó, anh dang đôi tay rộng lớn của mình ra. Y/n liền nhào đến ôm chặt lấy anh.

"Ôi tình yêu của anh, anh nhớ em chết mất"

"Em cũng nhớ anh nhiều Ollie!":Y/n cảm nhận cảm giác ấm áp mà cô nhớ suốt bao lâu qua. Cảm ơn con tim vì đã lựa chọn tin tưởng anh

    Oliver nhìn thấy Y/n chạy chân đất ra gặp anh trong lòng không khỏi sót liền cởi đôi giày của mình ra đi vào cho cô. Khoác khăn quàng lên cho cô.

"Anh không lạnh sao?"

"Nhìn thấy em anh liền hết lạnh rồi"

   Y/n tiến đến dùng tay đập vào lồng ngực anh, làm bộ dạng trách móc:
"Anh đúng là dẻo miệng. Vậy mà bao lâu nay cũng không thèm gửi cho em một bức thư. Hại em đợi thư của anh đến già rồi"

   Oliver xoa xoa đầu cô liền nói:
"Em đoán xem anh có thứ gì cho em nào?"

  
   Cô cầm lấy bức thư trên tay anh liền cảm thán:
"Ôi! Darling, anh được nhận vào đội Quidditch
Puddlemere United sao? Còn có cả logo của đội nữa nè"

  Anh cười hiền từ với Y/n:
"Ừm, tuy chỉ mới là thành viên dự bị nhưng anh nhất định sẽ cố gắng hơn nữa"


   Cô liền ôm chặt lấy anh:
"Em rất vui vì anh được nhận vào đội Puddlemere United. Anh đã cố gắng nhiều rồi Ollie. Thảo nào lâu nay anh không gửi thư cho em"

  Oliver-thiếu nghị lực-Wood bật cười trước em bồ dễ thương đang tỏ ra giận dỗi mình:
"Anh xin lỗi, anh không thể dành thời gian cho em" Ollie vùi vào lòng cô. Có vẻ anh rất mệt mỏi

"Đừng làm việc quá sức nhé Ollie. Sao anh lại đến đây được?"

"Anh đi tàu từ Scotland đến ngã tư vua rồi đến tìm nhà em"

"Tại sao anh phải tìm đến tận đây chứ? Trông anh mệt mỏi quá, anh có thể gửi thư cho em mà?"

"Không, chỉ là anh nhớ em quá thôi"

      ...

   Y/n có chút đỏ mặt, anh chỉ vì nhớ cô nên đi tàu từ Scotland xa xôi đến gặp cô. Nhưng cô thật sự cũng rất nhớ anh

"Vậy đêm nay anh định ở đâu? Hay là anh ở nhà em đi"

"Anh sẽ ở quán Cái Vạc Lủng. Anh sẽ ở đây vài ngày trước khi đến đội Puddlemere United vậy nên anh có thể cùng em đi hẻm xéo mua đồ dùng cho năm học mới của em"

"Vậy thì tốt quá"

"Anh phải trở về quán cái Vạc Lủng Rồi, em nên lên nhà đi. Phòng của em đang sáng, có vẻ ai đó đã vào"

   Cô ngước nhìn lên phòng từ ban công, quả là phòng cô đang sáng. Cô liền kiễng chân lên hôn anh, anh thuận tay bé cô lên. Hai người hôn nhau lâu. Cô thật sự rất nhớ nụ hôn của ấm áp này của anh, mùi hương gỗ trên người anh mà cô đã thiếu bao lâu nay

"Ngủ ngon Darling!":Y/n chúc anh bồ ngủ ngon và đỏ mặt chạy lên phòng ngủ

     -Have a great night🌙, all my love💗-

 [Oliver Wood x You]"You had me at hello"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ