Chương 10

117 11 0
                                    

Cổ chân trắng nõn mảnh khảnh của Hàn Diệp bị Nhậm An Lạc cẩn thận giữ chặt, tuy dùng sức không nhiều nhưng không rút ra được, ngón tay mềm mại của nữ tử thấm một ít thuốc mỡ mát lạnh, dùng nội lực làm nóng rồi thoa lên vết thương, làn da trở nên ấm nóng, thuốc mỡ nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong, hương thơm độc đáo của cao sinh cơ Ngọc Nồng lan tỏa.

Nhậm An Lạc cúi đầu, tỉ mỉ cẩn thận thoa thuốc, sau đó dùng gạc trắng băng lại, nên không thấy được sắc mặt của nàng.

Nàng nhỏ giọng nói "Đều tại thần, mới làm Điện hạ bị thương."

Hàn Diệp ngẩn người, hai người gặp hổ trong rừng, là Nhậm An Lạc cứu hắn một mạng, bây giờ người này lại tự trách, trước giờ hắn là người nhân từ độ lượng, thấy Nhậm An Lạc ủ rũ như vậy, nhịn không được nên lên tiếng an ủi.

"Phải là ta cảm ơn cô mới đúng, nếu không phải cô ..." còn chưa nói hết đã bị Nhậm An Lạc cắt ngang "Nếu không phải thần dẫn người vào rừng để có cơ hội ở riêng, cũng sẽ không gặp nguy hiểm như vậy."

Hàn Diệp có hơi xấu hổ khi nghe nàng nói thẳng muốn ở riêng với hắn, im lặng một hồi, nhớ đến cuộc nói chuyện vừa rồi của cả hai, liền chuyển đề tài "Bây giờ có thể nói với ta, làm sao cô quen biết với đại sư Tịnh Huyền?"

Nhậm An Lạc mỉm cười, nhưng Hàn Diệp nhìn nụ cười đó như đang giả vờ thả lỏng.

"Cha mẹ mất khi thần còn rất nhỏ ..."

Hàn Diệp cau mày, đôi mắt đen pha chút nghi hoặc, càng nhiều hơn là thương xót.

Nhậm An Lạc nhìn hắn, rồi nói tiếp "Thật ra thần không phải con gái ruột của Nhậm trại chủ, năm đó thần lang thang đầu đường xó chợ, rồi ngất xỉu bên ngoài chùa Vĩnh Ninh trên Thái Sơn, vừa hay được đại sư Tịnh Huyền cứu sống, ông ấy thấy thần đáng thương lại có một chút thiên phú luyện võ, nên đã dạy thần một thời gian, sau đó thần xuống núi, rồi đến trại An Lạc, lão trại chủ mất con gái, không có người kế nghiệp, thấy thần và con gái của ông ấy bằng tuổi, cộng thêm võ công của thần giải quyết không ít rắc rối cho ông ấy, nên đã nhận thần làm nghĩa nữ, chuyện sau đó, Thái tử Điện hạ không phải đã biết rồi sao?"

Nói đến đây, nàng lại cười tươi không khác gì lúc trước, nhưng Hàn Diệp có thể phát hiện một tia buồn bã lướt qua trong mắt nàng, hắn cụp mắt, còn buồn hơn cả Nhậm An Lạc có thân thế đáng thương.

Nhậm An Lạc không muốn làm hắn đau lòng, chỉ là không muốn lừa gạt hắn, tuy những lời này ngắt đầu bỏ đuôi nhưng không có câu nào là nói dối, nàng biết Hàn Diệp nhân từ khoan dung, lòng mang thiên hạ, dù không phải nàng mà đổi là người khác, hắn cũng sẽ đồng cảm, nhưng giờ phút này, Hàn Diệp đồng cảm với nàng, buồn vì nàng, sao không cho nàng nếm mật ngọt.

"Điện hạ đau lòng vì thần sao?"

Khuôn mặt xinh xắn đột nhiên sáp lại gần, Hàn Diệp hơi ngả người về sau để giữ khoảng cách trong vô thức, dù không muốn thừa nhận nhưng hắn thật sự thương cảm về những gì nàng đã trải qua, nhìn Nhậm An Lạc có thể nhẹ nhàng nói đến thân thế của mình, ngoài thương xót, Hàn Diệp càng bội phục nàng không hề căm hận những gì đã trải qua lúc nhỏ, mà ngược lại giống như mặt trời đỏ chói tỏa sáng rực rỡ.

[An Cư Lạc Diệp] Sống lại một đời - Nhàn Xao Kỳ TửWhere stories live. Discover now