3.

1.2K 132 14
                                    

Cyno vừa liếc cái dây chuyền vừa mặt nhăn mày xị liếc Alhaitham.

Alhaitham mặc kệ cái liếc chán ghét của Cyno, hắn chỉ cần sợi dây đó luôn ở trên cổ, còn lại thì hắn không quan tâm đến bất cứ sự phản đối nào.

Nói thật, hắn cũng thầm thấy bản thân khá may mắn khi mà vụ này đã giúp hắn có cơ hội thực hiện ước muốn của mình.

Tên học giả ngu ngốc kia là người góp công lao to lớn nhất, thế nên Alhaitham chỉ đánh vừa đủ để chừa mạng cho hắn, còn lại thì để Giáo Viện dọn dẹp.

"Tôi cần phải trở về." Cyno đột ngột cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của Alhaitham.

".....Cậu còn chưa hồi phục hoàn toàn, chắc chắn là cậu đi được?" Alhaitham nhướng mày giả tỏ vẻ bất ngờ hỏi.

Hắn không mấy bất ngờ với quyết định của Cyno khi tỉnh lại chắc chắn sẽ đòi đi ngay, nhưng đương nhiên hắn sẽ tìm cách ngăn cậu rời đi bởi vì vết thương vẫn chưa lành.

"Có thể." Cyno tự tin đáp, xong đó đứng dậy bước đi trước ánh mắt hoài nghi của Alhaitham.

Hồi nãy cố gắng lắm Cyno mới gồng mình mà vật Alhaitham ra được, chứ sau đó thì anh thật sự không nhích được thêm miếng nào.

Cảm nhận sự đau nhức khắp cơ thể, anh giữ khuôn mặt của mình bình tĩnh hết sức nhìn người đang ngồi trên giường, cố gắng chứng minh là mình đã ổn.

Thật đáng tiếc, Alhaitham nhận ra hết.

Cậy mình cứng cỏi với tấm thân nhỏ bé đó à? Nhìn thử xem, lông mày nhíu sâu hơn bình thường, bước chân chậm rãi không cương quyết, với tính cách của cậu thì chắc chắn sẽ không đi kiểu đó trước mặt tôi. Còn có cơ thể không dám di chuyển nhiều nữa, khỏi rồi thì chắc chắn cậu sẽ lao vào đấm tôi luôn chứ làm gì có chuyện đi bộ để chứng minh?

Tôi rõ nhất từng cử động của anh, Cyno, thế nên dù có cố thế nào cũng không thể qua mặt được tôi đâu. Huống chi là nằm tới bốn ngày mới tỉnh lại, nói là khỏi hẳn thì có ngu mới tin.

Alhaitham thật sự rất muốn vạch trần Cyno, nhưng nếu vậy thì với lòng tự tôn của mình thì chắc chắn cậu sẽ càng ghét hắn hơn, thế nên hắn quyết định sẽ đổi cách khác.

Thở dài một cái, hắn đứng dậy tiến lại gần cậu.

Đang đợi câu trả lời thì Cyno thấy Alhaitham di chuyển, cả cơ thể nhỏ bé bỗng chốc bị bao trùm bởi cái bóng cao lớn của người trước mắt, khoảng cách của cả hai có thể nói là khá gần với mức bình thường và Cyno đang thắc mắc hắn muốn làm gì.

"Ah!" Cyno đột ngột la lên.

Alhaitham đưa tay bóp lên phần vai Cyno, hắn chẳng dùng lực bao nhiêu cả thế mà cậu đã kêu lên như vậy, đúng là chỉ có cơ thể là thành thật nhất.

"Hửm? Cậu nói cậu khỏi rồi?" Alhaitham có phần hơi cợt nhả nhìn cậu, tay vẫn giữ nguyên, thỉnh thoảng lại dùng thêm miếng lực.

Cyno đau muốn kêu thành tiếng nhưng anh chỉ có thể cắn chặt răng căm ghét liếc Alhaitham.

Tên khốn nạn nhà anh.

[Haino] Cát Hòa Vào BiểnWhere stories live. Discover now