Chương 7: Cho mượn đồng phục của anh một chút

39 9 2
                                    

"Đây là làm sao vậy......" Nghiêm Hạo Tường từ trong thùng máy giặt vớt đồng phục của mình ra, "Tại sao lại như vậy?"

"Không biết......" Ngao Tử Dật ôm cái áo sơ mi trắng mới mua của mình, vẻ mặt nhìn như đưa đám, "Tại sao đồ này lại dễ phai màu như vậy? Chất lượng kiểu gì đây a."

Nghiêm Hạo Tường quyết định phải nộp đơn khiếu nại!

[ Không phải là ve sầu ]: Có đó không?

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Việc gì? Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tôi đang trong tiết tự học buổi tối.

[ Không phải là ve sầu ]: Chất lượng quân phục tệ hại thì có thể khiếu nại không? Sóc-nâu-phun-lửa.jpg

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Có thể, bạn học Nghiêm, cậu nói xem quân phục có vấn đề ở chỗ nào, tôi giúp cậu phản ánh.

Nghiêm Hạo Tường giơ điện thoại lên trước máy giặt, đổi góc độ chụp hai bức ảnh.

[ Không phải là ve sầu ]: Anh xem, nó phai màu! [ hình ảnh ][ hình ảnh ]

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]:......

Điện thoại hiển thị đối phương đang nhập tin nhắn, Nghiêm Hạo Tường đợi nửa ngày, ĐinhTrình Hâm mới chịu trả lời.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tôi đệt, cậu có thể bình thường xíu được không, ai đời lại giặt quần áo thẫm màu chung với đồ trắng???

[ Không phải là ve sầu ]:? Không được sao?

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Quân phục của Nhất Trung chỉ lo đẹp, mặc kệ chất lượng. Vấn đề của cậu hội học sinh chúng tôi không giải quyết được đâu.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Không nói nhiều nữa, tôi đi học đây.

[ Không phải là ve sầu ]: Thật không đó, tôi cảm thấy anh không phải là người thích đi học cho lắm.

[ Đại biểu ưu tú của học sinh năm hai ]: Tùy vào tiết học thôi.

"Thế nào rồi?" Ngao Tử Dật hỏi.

"Không thể khiến nại." Nghiêm Hạo Tường lộn qua lộn lại kiểm tra đồng phục của mình, "Làm sao bây giờ, chiều hôm nay vừa gặp chuyện ngoài ý muốn, bây giờ tao chỉ còn có một bộ này thôi."

Cái áo đồng phục "Ngoài ý muốn" hiện tại đang bị vắt vẻo trên ghế của Nghiêm Hạo Tường, viền lỗ hổng bị nhánh cây xé ra còn dính vài cái gai thực vật nhỏ, nhìn phát là biết không thể nào mặc được nữa rồi, muốn đặt mua bộ mới cũng rất rắc rối, phải đợi tầm một tuần nữa mới có thể nhận được đồ.

"Buổi chào cờ thứ hai tuần sau tao phải lên sân khấu phát biểu." Nghiêm Hạo Tường sầu não, "Tao mặc đồ của mày được không?"

Quy định trường Nhất Trung rất nghiêm khắc, nghiêm khắc về tất cả mọi mặt, ăn mặc không gọn gàng tươm tất sẽ bị trừ hạnh kiểm, ảnh hưởng rất lớn đến đánh giá cuối kỳ của học sinh. Nghiêm Hạo Tường không quan tâm mấy chuyện học tập hạnh kiểm lắm, nhưng bố mẹ cậu thì có, điểm trung bình và kết quả học tập của cậu sẽ là thứ quyết định số tiền tiêu vặt cậu nhận được.

[Trình Tường] TIN TỨC TỐ NÓI CHÚNG TA KHÔNG CÓ KHẢ NĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ