Chương 7: Xuất phát đến lâu dài địa ngục

157 9 0
                                    

Sau khi cúp máy, Sanji suy nghĩ lại những việc mà lúc trước 3 người họ làm với anh. Anh nhìn sang tất cả các thành viên đã nghe đc cuộc hội thoại của anh và Reiju. Bỗng nhiên Luffy lên tiếng:
Luffy: Chúng ta sẽ cùng nhau cứu anh em của cậu và đưa họ ra khỏi cái nơi đó.
Robin và những người khác cũng lên tiếng:
Robin: Thuyền trưởng của chúng ta nói rất đúng.
Nami: chúng ta sẽ cùng nhau cứu họ và đưa họ ra khỏi cái nơi được người người coi như là địa ngục!!
Ussop: đúng vậy, Chúng ta cùng nhau chuẩn bị thôi nào chopper, Franky.
Chopper: Ôôôôôô
Franky: Được thôi, Sssssuper.
Sau đó, cả 3 cùng nhau đi chuẩn bị đạn pháo và dược liệu để chuẩn bị lên đường.
Luffy: Giờ Thì CHÚNG TA ĐI THÔIIII!!!
TẤT CẢ:ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!!
Nghe đc những lời như vậy, Sanji vô cùng cảm động. Đột nhiên anh thấy thiếu thiếu ai đó, thì ra đó là tên đầu xanh zoro.
Hắn đang ở trên bon tàu để tập luyện. Hình như hắn đã nghe thấy tất cả. Anh nghĩ rằng hắn sẽ chê bai anh vì đã đem lại rắc rối cho mọi người.
Nhưng không, hắn nói:
Zoro: ta sẽ giúp ngươi cứu 3 người họ và ngươi phải làm cho ta vài thùng rượu sake.
Nghe vậy anh cũng rất bất ngờ vì những lời hắn vừa nói.
Bất giác anh mỉm cười nói:
Sanji: Được thôi, nhưng nếu khơng cứu được họ thì ngươi sẽ ko có bất cứ thùng nào dù chỉ là 1 giọt rượu cũng không, có biết chưa hả, Marimo!!
Hắn chỉ nhìn anh mà nhếch mép 1 cái r quay đi vào phòng. Anh cũng quay vào mà chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Ngay sáng hôm sau, anh cùng mọi người đã tập hợp lại và chỉ thiếu có chopper và Luffy. Anh vào kêu họ thức dậy và lên đường.
Tiểu thư Nami thì có nhiệm vụ xác định phương hướng. Franky thì điều chỉnh buồng lái, Zoro thì đứng canh gác. Chopper cùng Ussop thì giúp Franky. Ông Brook chỉ ngồi mà uống trà của 2 cô nàng nọ. Luffy thì chạy nhảy lung tung cả lên.
Còn Sanji thì chỉ nhìn xa xa ngoài biển mà nhớ lại chuyện cũ. Sau ngày dài đi đường, cả nhóm đã đến đc Vương quốc của Garma 66. Nơi mà những kí ức đau khổ của anh ùa về làm anh rùng mình và ớn lạnh. Nhóm anh đã cho tàu vào 1 nơi mà không ai biết để cất giấu con thuyền. Anh liên lạc với Reiju, Sau khi nghe được chỉ dẫn của Chị ấy thì mọi người mới lên vào bên trong.
Vì được canh gác quá nghiêm ngặt, anh đành phải đánh ngất vài tên lính và thay đồ của chúng sang cho mình, sau cùng trói chúng vào 1 nơi trong rừng.
Khi lẽn vào 1 nhánh nhỏ đang đi tuần tra.
Sau khi vào được bên trong thì anh đã đến 1 căn phòng, mở cửa bước vào, thì đó là Reiju đang ngồi trên ghế mà lo lắng. Khi cô thấy được băng mũ rơm, cô mừng rỡ mà ôm lấy Sanji, mà rưng rưng:
Reiju: Em đây rồi, cuối cùng em cũng đã tới rồi, chị tưởng rằng em sẽ không đến vì những chuyện quá khứ, nhưng thật sự em đã đến rồi...
Thấy vậy, anh cx ôm lại Reiju mà an ủi:
Sanji: không sao đâu, em đã đến rồi, chị đừng lo quá.
Sau 1 hồi,, Reiju bình tĩnh lại mà nói vị trí của nhóm Ichiji:
Reiju: 3 em ấy bị đưa đến 1 nới gọi là phòng cải tạo sản phẩm, nơi đó chỉ có Cha và các nhờ cải cách người máy và nhà khoa học mới được vào, cả chị cũng không biết 3 em ấy ra sao rồi...
Nói tới đây, cô trầm hẳng đi.
Sanji: em sẽ cố gắng để đưa họ và cả chị rời khỏi nơi này. Em đã thấy được họ đã thay đổi như thế nào.
Nói rồi anh cũng rời đi và cùng nhóm của mình tiến về phía căn phòng mà Reiju đã nói đến.
Khi đến trước căn phòng đó, trước mặt mọi người là 1 cánh cửa lớn đã bị đóng chặt. Mọi người đang cố đẩy nó ra mà chẳng thể nào làm được. Trong lúc đó, anh nghe có tiếng người đang bước đến, có 4 đến 5 người đều mặc đồ trắng dài đến đầu gối.
Mọi người nhanh chóng trốn đi và khi 5 người đó mở của bước vào trong thì cả băng đều đã vào đc bên trong và trốn ở 1 bên xem họ làm gì tiếp theo.
Khi vào được bên trong thì ai cũng há hốc mồm vì không thể tin vào mắt mình được.
Ở đâh có rất nhiều cái bồn chứa 1 thứ dung dịch gì đó và khi Nami như muốn nói gì đó nhưng may thay đã che miệng mình lại kịp lúc:
Nami: Sanji...Sanji à, cậu mau nhìn bên kia kìa...
Sanji nghe vậy cũng nhìn theo hướng Nami chỉ mà đơ mất 1 lúc. Mọi người cũng nhìn theo hướng đó. Không thể tin được rằng 3 người Ichiji vì đánh đến nổi máu me bê bết khắp người.
Cả 3 đều nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo.
Trong khi đó, 5 lão già kia thì đang nói gì đó về tái thiết lập hệ thống. Mấy lão cười nói về phát minh mới của lão. Ngje đến đây, Sanji như muốn nổ tung vì những lời mà mấy lão già kia nói ra.
Anh muốn lên đá cho mỗi lão 1 phát.
Nhưng thật may vì đã được Luffy và Nami ngăng lại.
Sau cùng anh cũng bình tĩnh lại được và xin lỗi mọi người.
Khi quay lại chuyện chính anh thấy được mấy tên lính đang đưa 3 người họ lên  3 chiếc ghê khác nhau. Cùng lúc này, Yonji Đột nhiên tỉnh lại vì con đau nhói ở những vết thương trên người.
Anh Đau đớn mà giãy giụa nhằm thoát khỏi vòng tay của 2 tên lính kia.
Yonji: CÁC NGƯỜI LÀ AI, MAU THẢ TÔI RA ĐI, LÀM ƠN HÃY THẢ TÔI RA ĐI!!
Anh la hét trong tuyệt vọng và đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.
Khi ngje thấy tiếng thét của Yonji, cả Niji và Ichiji cũng tỉnh táo lại.
Cả 2 đều rất hoang mang về tình thế hiện tại.
Niji: Các người là ai, sao lại bắt chúng tôi chứ, MAU THẢ TÔI RA!!
Ichiji: Chúng tôi có quen các người sao?
Sao lại nhắm đến chúng tôi, MAU THẢ CHÚNG TÔI RA ĐI, LÀM ƠN HÃY THẢ TÔI RA ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN ĐÂU!!
Nghe đc những lời nói của 3 người, những lão già đc gọi là tiến sĩ đều rất tức giận và cho những tên thuộc hạ đánh cho tới khi họ im lặng lại.
Tiến Sĩ 1: Mau đưa các vị hoàng tử lên ghế mau lên.
Thuộc hạ: VÂNG!
Khi chúng đặt 3 người vào ghế và trói cả chân tay họ vào thành ghế thì những tên tiến sĩ đó đã bật máy móc phía sau chiếc ghế đó và những cánh tay máy từ từ xuất hiện.
Cuối cùng thì phía trên đầu 3 người xuất hiện cái cái mũ bằng sắt. Khi tất cả đã vào đúng vì trí của nó. Những tên tiến sĩ quái gở đã bật 1 cái công tắc lên.
Vừa nhấn nút thì có 1 dòng điện cực mạnh chạy vào trong người họ.
Cả 3 đau đớn mà la hét lên.
Những tiếng hét đau đớn đến xé lòng và những tiếng dây xích va đập vào nền đất khiến ai nghe cũng phải xót xa.
Nhóm mũ rơm rất hoang mang và hoảng sợ mà không thể tin vào mắt mình vì cảnh tượng họ nhìn thấy được.
Đến cả Sanji cũng rất sợ hãi mà run lên bần bật. Anh nghe được những tiến hét củ 3 người Ichiji mà anh liên tưởng đến quá khứ của mình. Anh nghĩ rằng mình mới là người chịu đau đớn nhất, nhưng bây giờ thì người đau  khổ nhất mà anh biết trong cái gọi là gia đình kia lại là 3 người đã bắt nạt anh trong lúc còn nhỏ.



Hết r ạ:>
Chúc m.n đọc zui zẻ<3

Hạnh phúc của 1 gia đình/Vinsmoke Family/ Drop!!!Where stories live. Discover now