Công Lươc Lão Công Hào Môn Bị Bỏ Rơi (7)

378 38 2
                                    




Vốn dĩ quần tây lúc ban đầu được mặc vào có chút ôm chật. Mạc Chi Dương mặc một thân váy màu lam nhạt, trên đầu đội tóc giả mang kiểu cách tinh tế, đi giày cao ba phân, được trang điểm tinh xảo càng tăng lên vẻ lãnh đạm.

Thoạt nhìn, cậu đúng là một mỹ nhân.

"Oa, cậu mặc nữ trang thật sự rất đẹp" Trịnh Tư Tư cùng Lưu Minh ở một bên trêu đùa, Trịnh Tư Tư chủ động bước đến điểm lên lông mi của cậu.

" Đây là thật đó, lông mi của cậu thật dài "

Mạc Chi Dương có chút không quen nên xoay đầu đi " Là thật "

Bị cự tuyệt, Trịnh Tư Tư không hề xấu hổ, thậm chí còn cười " Ha ha ha, nhưng cậu mặc nữ trang thật sự rất đẹp, thậm chí còn đẹo hơn không ít nữ minh nổi tiếng "

Mạc Chi Dương không chịu nổi, vội vàng giải thích " Tôi thấy cô đẹp hơn tôi "

Những tương tác của cậu với người khác, tất cả đều rơi vào mắt của Dung Nhất Thần, hắn không nói gì, đứng lên xoay người rời đi, đạo diễn cũng không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì.

Trong cảnh nam8 bị bắt mặc nữ trang, nữ9 vào quán bar tìm nam9, sau khi quay chụp ánh sáng trong quán bar quá mờ, bọn họ rủ nhau ra ngoài hút một điếu giải tỏa đầu óc.


"Haz, bị bắt bán thân thể của mình cho hắn " Mạc Chi Dương đang ở khu vực hút thuốc phía sau đoàn phim, xung quanh là hai phòng trống. Vừa mới thở dài, tay của cậu đột nhiên bị kéo, vừa quay đầu lại liền bị túm đến căn phòng trống kia " Là ai? Cứu mạng! "

Bị ép vào tường cậu vô thức muốn cởi giày cao gót ra đánh vào đầu kẻ này.

" Ai dám cứu em ?" Dung Nhất Thần đem tay cậu ấn lên đỉnh đầu, tay trái đã luồn vào trong làn váy, chậm rãi hướng lên trên " Ưm? "

Phong cách bá đạo tổng tài a~

Mạc Chi Dương sửng sốt một chút, vừa thấy là hắn liền thở phào nhẹ nhõm " Dung tiên sinh, sao anh lại đến đây?"
Cậu hoàn toàn từ bỏ chống cự, eo sau khi bị trêu chọc có chút mềm nhũn, lưng tựa nhẹ vào tường.

"Không phải là em gọi cho tôi sao ?" Dung Nhất Thần cúi ngưòi, vén tóc giả ra sau lưng, ở nơi lộ ra xương vai xanh chậm rãi hôn.

"Em không nhớ tôi sao?"

Câu này khiến Mạc Chi Dương đỏ mặt, ngại ngùng không dám nhìn hắn.

"Tôi nhớ em! Hửm?" Không cho phép cậu trốn tránh, Dung Nhất Thần buông xương vai xanh vừa bị liếm láp xong, liền ngậm lấy bờ môi cậu, lúc này hắn không còn sự ôn nhu mà chỉ muốn đem người giày vò dưói thân.

Một người như vậy nên bị hắn giày vò, sau đó chỉ phơi bày ra vẻ đẹp ấy cho hắn xem.

"Ưm~~~" Môi cậu bị khóa chặt nên không thể trả lời hắn ta, cậu vụng về dựa vào lòng ngực hắn, chậm rãi lấy lại hô hấp ổn định.

Dung Nhất Thần có điểm không vui, nhíu mày " Tôi và em hôn nhiều như vậy, tại sao em còn chưa quen ?"

"Bởi vì...bởi vì tôi chỉ hôn môi cùng Dung tiên sinh, mỗi lần tôi đều bị động nên là...." Mạc Chi Dương dựa vào lòng ngực hắn oán trách, nghe thật mềm mại, ngọt ngào.

Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy học ( tiếp theo )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ