Chap 4:Anh là bờ vai vững chắc

144 7 1
                                    

Sáng sớm hôm nay cậu đi làm sớm, vì lịch quay của cậu như vậy chứ cậu muốn ngủ nướng lắm anh cũng cùng cậu thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cậu và đưa cậu đi làm, cậu ăn xong anh nhanh chóng đưa cậu đi quay chỗ quay cũng hơi xa nhà anh và cậu nên phải mất gần 30 phút mới tới nơi, đưa cậu vào phim trường chuẩn bị quay còn mình thì đứng dưới hàng ghế khán giả để coi cục vàng của mình diễn.

Hôm nay cậu diễn rất tốt và hay lắm làm cho khán giả cười nhiều, quay xong show đó anh lái xe chở cậu về nhà anh bảo:
"Lập em lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, hôm nay em quay cũng mệt rồi"-Anh lúc nào cũng vậy luôn chu đáo và quan tâm cậu

Nghe vậy cậu mới gật đầu và lên phòng thay đồ nghỉ ngơi vì nay cậu chỉ có một show quay nên cậu cứ thảnh thơi và từ tốn làm thôi, thay đồ xong cậu nằm lên giường chơi điện thoại một lát cậu đang lướt face thì đột nhiên cậu thấy một bài viết có cậu, cậu mở bình luận lên thì chao ôi những lời bình luận đó nói xấu cậu nó như vết dao đâm vào trái tim nhỏ này của cậu.

Cậu đã làm hết mình vì khán giả mà lại có những người không hiểu cậu mới nói cậu như vậy, cậu buồn lắm cậu ngồi mà mặt cứ bơ phờ trong khóe mắt của cậu như muốn khóc vô tình anh đi lên phòng anh thấy cậu như vậy nhanh chóng lại gần cậu và hỏi:
" Lập Lập có chuyện gì sao em, ngoan nào nói anh nghe xem"- Anh lo lắng hỏi cậu

Lập ngước lên nhìn anh bằng con mắt như sắp khóc, anh mới nhìn xung quanh coi có gì không hay có con gì làm cậu sợ hay không thì anh nhìn lên điện thoại của cậu mở lên xem anh mới hiểu anh lại gần cậu ôm cậu vào lòng bây giờ cậu mới nói và cậu rơi nước mắt luôn rồi:

"Em đã.... đã làm gì sai sao anh"- Vừa nói cậu vừa nấc cục lên khiến cho anh càng thêm bối rối, đau lòng

"Lập ngoan có anh đây rồi em cứ yên tâm, đừng quan tâm đến lời họ nói em chính là em thể hiện hết mình là được"

Cậu lần nữa đưa con mắt ươn ướt lên nhìn anh nói:

"Em cảm ơn anh"-Nói xong cậu ôm eo anh

"Không cần cảm ơn anh, khách sáo vậy làm gì hả nín đi nha"-Anh chỉ nhẹ lên mũi cậu yêu chiều bảo, cậu cũng nghe theo lời anh nói lau đi nước mắt

Cậu dựa vào vai anh rồi nói:
" Anh Tú nè,anh có nguyện làm bờ vai vững chãi cho em tựa vào những lúc mệt mỏi được không?"- Bất chợt cậu hỏi anh

Anh trả lời cậu rất nhanh:
"Được chứ khi nào em muốn anh sẽ làm nơi cho em tựa"- Anh nở nụ cười ôn nhu như mặt trời nói với cậu

Cậu cười rồi nhìn anh, anh thấy nãy giờ cậu cũng mệt rồi nên đỡ cậu xuống giường giọng nhẹ nhàng bảo:

"Em nằm xuống nghỉ ngơi đi, nãy giờ em cũng mệt rồi"-Anh vừa nói vừa leo lên giường nằm cạnh cậu cho cậu cảm nhận được hơi ấm và an toàn từ anh

"Có anh ở đây thật tốt quá, anh ở mãi với em như vậy nha"- Anh cười hiền dịu rồi xoa đầu cậu

"Được, bây giờ ngủ nha"

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng rồi cả hai ngủ thiếp đi cho đến chiều tối anh tỉnh dậy trước rồi mới lay lay cậu dậy vì cả hai chưa anh gì nên chắc cậu sẽ đói lắm.

Nhà TulaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ