Chương 47

16.8K 1.1K 76
                                    

Chương 47: Ai có thể chắc chắn những chuyện liên quan đến linh hồn?

Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành đi theo ông Thẩm vào phòng khách, lúc này hai người mới biết hôm nay Thẩm Thanh Nhã cũng đến.

Bà ngồi trên sô pha uống trà, nghe cấp dưới của Thẩm Sơ Hành báo cáo vài việc.

"Kế hoạch này hiện tại chưa chắc chắn, cậu xem..."

"Để xuống đi, lát nữa tôi với Sơ Hành sẽ kiểm tra lại."

Bà vừa dứt lời, ông Thẩm liền nói: "Tiểu Nhã! Ầm ĩ cái gì! Nhìn này, nhìn này, quay đầu lại quay đầu lại!"

Thẩm Thanh Nhã đưa tài liệu cho cấp dưới, sau đó đứng dậy, quay người lại, trong tay vẫn cầm ly hồng trà.

Khoảnh khắc bà nhìn thấy Thẩm Sơ Hành, tay bà hơi run, hồng trà tràn ra để lại vết đen trên thành cốc màu trắng, nhưng bà không rảnh để quan tâm tới nó.

Con trai của bà, đứa con ngồi xe lăn bao năm của bà đã đứng dậy.

Bà nhìn Thẩm Sơ Hành từ trên xuống dưới, đôi mắt dần đỏ lên, không nói ra lời.

"Mẹ." Thẩm Sơ Hành gọi bà, vội đi tới, đây là lần đầu tiên hắn không để ý dáng vẻ của mình lắm. Vân Ngạn thấy chân của hắn đi lại không được thuận tiện, nhưng cậu không thấy nó xấu.

Như bây giờ là tốt rồi, đã đủ để khiến người ta cảm tạ trời xanh.

Thẩm Sơ Hành đỡ tay Thẩm Thanh Nhã, lấy ly trà trong tay bà đặt lên bàn, vừa đứng thẳng lên đã được Thẩm Thanh Nhã ôm vào lòng.

Những giọt nước mắt ấm áp cuối cùng cũng rơi xuống, Thẩm Thanh Nhã ôm Thẩm Sơ Hành, bả vai run rẩy, rất lâu sau mới nói được một câu: "Xin lỗi con... Mẹ xin lỗi con..."

Thẩm Sơ Hành luống cuống tay chân, cứ để cho mẹ ôm như vậy, im lặng rất lâu.

Vân Ngạn nhìn hai mẹ con trước mặt, cũng suýt khóc.

Cậu nhớ lại những lời Thẩm Thanh Nhã nói với cậu vào chiều hôm ấy...

"Khi còn trẻ, mẹ luôn thấy mình là thiên chi kiêu tử, bên ngoài trông có vẻ đối với ai cũng tốt, nhưng thật ra mẹ vừa tự cao vừa tự đại. Ai cũng ngưỡng mộ mẹ có được đứa con vừa thông minh vừa hiểu chuyện, nhưng thật ra chính mẹ cũng không biết phải làm thế nào khi ở chung với nó."

"Sau này Túc Lâm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Sơ Hành thì cắt chân, mẹ rất đau lòng, khi đó nỗi đau của mẹ lớn hơn cả sự lo lắng và đau lòng cho Sơ Hành, mẹ chỉ lo cho cảm xúc của bản thân, nhưng lại không quan tâm nhiều tới nỗi đau của Sơ Hành."

"Nó phải chịu đựng một mình... Mẹ không phải là một người mẹ đủ tư cách."

"Sau này, trong những năm mẹ và nó cùng nhau lên kế hoạch trả thù, tâm trí mẹ cũng chỉ nghĩ phải dùng cách nào để hạ bệ nhà họ Vương, giết Vương Túc Sanh, còn có cha chồng trên danh nghĩa của mẹ... Ông ta biết rõ Vương Túc Sanh hại chết Túc Lâm, vậy mà lại lựa chọn che giấu cho hắn ta."

"Dù ngày hay đêm trong đầu mẹ cũng chỉ nghĩ tới báo thù, cho đến khi báo được thù, mẹ mới chợt nhận ra, hình như ở thời điểm nào đó mẹ không biết, Sơ Hành đột nhiên trở nên cường đại, giống như không có bất cứ thứ gì có thể đánh bại nó. Mẹ bỗng nhận ra, những năm đó, với tư cách là một đứa con trai, nó đã trở thành chỗ dựa và hậu thuẫn cho mẹ... Thế mà trước giờ mẹ không nghiêm túc quan tâm tới nó."

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtWhere stories live. Discover now