Chương 1

2.1K 126 25
                                    


Góa phụ sống ở đầu thôn nhặt được một tên ngốc, vẫn luôn giấu trong nhà, đến tận khi tên ngốc đó tỉnh lại, chân trần chạy ra ngoài, người trong thôn mới biết chuyện.

Chiều hôm đó, cha Vương Nhất Bác dẫn theo một đám người đem tên ngốc kia trói gô lại, ném vào nhà góa phụ, ở bên trong đánh anh ta một trận.

Tên ngốc không biết nói chuyện, chỉ biết há miệng lớn tiếng kêu "a, a". Lúc ấy, Vương Nhất Bác cũng đứng bên cạnh nhìn, chân mày nhíu chặt.

Tên ngốc này thật sự rất đẹp, khó trách góa phụ lại giấu anh ta trong nhà.

Ngay cả khi trên mặt có dấu giày, trên cằm dính nước bọt, thậm chí sau đầu bị đánh đến hói một mảng, anh ta vẫn là một người đẹp.

Cha cậu hung tợn nhìn chằm chằm tên ngốc kia, cuối cùng đi tới góc tường đạp vào mặt anh ta lần nữa, đá đến khóe miệng rướm máu, quay đầu nói với góa phụ: "Bà nhặt nó về thì sau này để ở nhà bà. Bà chịu trách nhiệm."

Lúc này, góa phụ không vui. Bà nhặt người này về khi đang hôn mê bất tỉnh, ai ngờ tỉnh dậy lại là một tên ngốc. Bà muốn một khuôn mặt trắng trẻo non nớt, nhưng không muốn phục vụ kẻ ngu.

Vương Nhất Bác và cha vừa rời đi, tối hôm đó liền thấy tên ngốc bị góa phụ dùng chổi đuổi ra khỏi nhà.

Cha cậu báo với người canh giữ ở cửa thôn, không cho phép tên ngốc ra ngoài, cứ để ở trong thôn, có thể sống thì sống, không sống nổi, có chết cũng chẳng thể oán trách bọn họ.


====

Tên ngốc cũng không chạy lung tung, mỗi ngày đều ngồi xổm ở chỗ này chỗ kia, nhìn thấy người tới liền cười rộ hai tiếng, phần lớn đều bị đánh lại.

Có vài cô gái nhìn trúng khuôn mặt kia, nhưng cũng sợ dính vào anh ta, chỉ dám liếc nhìn vài lần rồi bỏ đi. Thỉnh thoảng đi ngang qua cho hai cái bánh bao, tên ngốc kia sẽ cầm nhét vào trong miệng, nghẹn đến trợn trắng mắt.

Nửa tháng trôi qua, tóc tên ngốc đã bết dính thành cục, quần áo rách nát, bởi vì thường có người đè anh ta xuống đánh.

Trong thôn hạn chế ra vào, bọn họ rảnh rỗi không có chuyện gì làm, liền lấy tên ngốc làm thú vui.

Đánh anh ta, còn có một vài tên con trai sàm sỡ anh ta. Vương Nhất Bác đều tận mắt nhìn thấy, bởi vì chính cậu cũng đã từng làm như vậy. Khi kéo quần áo tên ngốc, anh ta liền giãy giụa khiến quần áo bị tuột ra, tay cậu liền chạm lên người tên ngốc.

Lần đầu tiên xảy ra, cậu lập tức rút tay về, đá tên ngốc một cái để trả thù. Mấy anh em còn đang lôi kéo tên ngốc, vì vậy cậu lại lao vào, một tay đè lên quần áo của anh ta, tay kia luồn vào trong sờ soạng eo. Tên ngốc bị đánh đau đến há miêng kêu khóc, tay cậu liền nhéo phần thịt mềm ngang hông, khiến anh ta khóc càng dữ dội hơn.

Lúc đó, con ngươi Vương Nhất Bác giãn đến cực đại, khóe miệng nở nụ cười vô cùng đáng sợ, tên ngốc khóc càng lớn, cậu càng cảm thấy hưng phấn.

Cậu tin rằng mình không phải người duy nhất làm điều này với tên ngốc.


Trước đây, cậu không thèm để ý đến tên ngốc. Từ ngày đó trở đi, có việc hay không, cậu đều tới, nhìn thấy tên ngốc liền lập tức lao vào. Anh em bảo cậu kiềm chế một chút, đừng đánh chết người. Cậu hừ lạnh, nói chết cũng đáng đời, nhưng tay không nhịn được tiếp tục sờ soạng thân thể kia. Cho đến khi nhìn thấy một lão già đến cho tên ngốc lương khô, sau đó liền đánh vào mông anh ta như đang trêu chọc phụ nữ, lửa giận lập tức bốc lên.

[Trans/Edit][BJYX] Xuân quangWhere stories live. Discover now