☆Chương 26: Vụng trộm lấy hương ngọc

4.9K 509 55
                                    

Lạc Thanh Từ hiếm khi tới Thanh Hiên Các, thế nhưng nàng vẫn biết Nguyễn Ly và Tô Ngọc ở gian phòng nào.

Nàng đứng ngoài sân, duỗi tay dùng linh lực lăng không viết xuống hai chữ 'ngủ'. Hai ký tự màu băng lam đung đưa giữa không trung, theo ngón tay Lạc Thanh Từ chỉ, một trái một phải chui vào hai gian phòng trước mắt.

Pháp quyết này nàng tạo ra vào 16 năm trước, khi vừa đánh mất Tiểu Long Tử, trải qua vô số đêm lăn lộn mất ngủ, rốt cuộc đối chính mình rất có hiệu quả.

Kỳ thực, ôm Tiểu Long Tử trong lòng, nàng luôn ngủ rất ngon.

"Đây là vì ngươi mà có, dùng cho ngươi là thích hợp nhất." Lạc Thanh Từ khẽ mỉm cười, linh lực theo khe hở chui vào, tìm được then cửa sổ liền nhẹ nhàng đẩy ra.

Đột nhiên có tiếng leng keng vang lên, Lạc Thanh Từ thoáng giật mình, linh lực trong tay run một cái, vì thế tiếng chuông vang lên hai lần.

Lạc Thanh Từ lập tức nhận ra có điều không ổn, nàng thả ra một luồng linh lực thăm dò và bao phủ chiếc chuông.

Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, Lạc Thanh Từ cẩn thận đẩy cửa sổ, chui vào trong phòng Nguyễn Ly.

Nhìn then cài cửa mang theo Tiểu Lục Lạc, trong lòng nàng không diễn tả được là kinh ngạc hay buồn cười. Đứa trẻ này khi ngủ vẫn còn phòng bị như vậy sao? Từ nơi nào nghĩ ra trò mai phục này? Đột nhiên nàng vỗ vỗ trán, đây là khi còn bé mình dạy cho nàng ấy.

Nàng mau mau nhìn dưới chân, cũng còn may Rồng Con không có rải tro hay bày trận pháp.

Nếu không phải trước đó nàng đem người làm cho hôn mê, tiếng lục lạc vừa rồi cũng có thể khiến nàng bại lộ. Nàng vỗ vỗ ngực, sửa sang lại quần áo tiến vào.

Trời đã khuya, nhưng trản đèn trong phòng Nguyễn Ly vẫn sáng.

Lúc Lạc Thanh Từ đi vào, Tiểu Long Tử đang đoan chính ngồi xếp bằng trên giường, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, cho thấy nàng đã bị ép tiến vào mộng đẹp.

Lạc Thanh Từ thở dài: "Thực sự không ngoan, ta đã dặn không được luyện công, ngươi còn ở đây thử nghiệm tĩnh tọa. Ngươi bây giờ chỉ là thân thể phàm thai, ăn nhiều một chút lại đi ngủ sớm mới tốt. Mười sáu tuổi thân thể còn đang phát triển, cũng không sợ không cao lên.... ây, không còn lớn nữa."

Lạc Thanh Từ nhìn kỹ người trên giường, tuy gặp mặt đã mấy ngày, nhưng đây là lần đầu nàng không hề cấm kỵ gần gũi ngắm nhìn nàng ấy.

Trông cũng ra dáng thiếu nữ thân cao chân dài, Lạc Thanh Từ không khỏi nghĩ, đều 16 năm, không biết bản thể nàng ấy bao lớn rồi, có phải giống như phụ vương, biến thành một đại long?

Trong sách cũng không nói đến Long tộc bao nhiêu tuổi sẽ trưởng thành, 16 tuổi phòng chừng bản thể vẫn là đứa trẻ.

Rồng Con đang ngủ nhẹ đóng hai mắt, khi còn bé lông mi dài lại mật như cái quạt nhỏ, bởi vì trong giấc ngủ triệt để thả lỏng, lông mày cũng không nhăn lại, trên mặt không còn là ngụy trang nữa. Lông mày điềm đạm, thanh tú như búp bê.

Lạc Thanh Từ nhịn không được đưa tay vuốt ve sườn mặt của nàng, lại nặn nặn gò má nàng, mềm mềm đạn đạn, thật là có điểm trẻ con mập mạp.

[BH-Edit] Hàng Long Quyết - Thời Vi Nguyệt ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ