3

961 107 6
                                    

Scaramouche chưa từng tìm thấy một nhân dạng thực của bản thân, hắn luôn cảm thấy mình là sự hình thành ép buộc từ đôi bàn tay của một ai đó. Một ai đó thống trị, cai quản và điều khiển trên cái linh hồn mà đáng ra phải thuộc về hắn.

Đế quốc của Lôi thần vĩnh hằng sụp đổ sau ngàn năm ngự trị, Scaramouche ngồi trên cương vị của kẻ dung túng thế gian và quy luật hiện thời mà ngắm nhìn sự suy tàn ấy. Ngàn năm sụp đổ, đế quốc sụp đổ, Lôi thần sụp đổ, vạn vần tái sinh; nhưng chẳng có gì tái sinh trong Scaramouche, cũng chẳng có gì sụp đổ. Hắn vẫn trống rỗng đấy thôi như hàng ngàn năm vẫn thế, vẫn phiêu bạt thế gian mà chẳng có lấy một phần linh hồn. Scaramouche vẫn mãi cứ như thế cho đến khi hắn gặp Kaedehara Kazuha, hoàng hôn buổi ấy chết lặng trên cánh mũ, lá phong rơi trong đáy mắt người tình. Có một nỗi bất thường đâm xuyên trên khắp da thịt mỗi khi hắn gặp Kazuha, một nỗi đau luôn bỗng dưng hiện hữu. Một nỗi đau không thể tự mình hình thành và cũng chẳng thế tự mình chết đi.

"Anh có chuyện gì phải bận tâm sao?"

Kazuha hỏi với giọng nửa tỉnh nửa mơ, cũng phải thôi vì cậu chỉ vừa mới dậy sau một đêm dài. Bộ yukata màu trắng thắt dây đai đỏ, phần trên xoã xuống lộ gần nửa phần bả vai, Kazuha giấu khuôn mặt mình xuống gối để tránh thứ ánh nắng len qua từ khung cửa giấy khiến cậu không quen mắt. Scaramouche ngồi thẳng người trên tấm futon đặt bên cạnh cậu, tấm chăn mềm đắp hờ dưới chân, hắn nhìn cậu với ánh mắt như đang lạc trong một giấc mộng mênh mông nhưng lại không có tiếng trả lời.

"Có gì mà anh muốn làm không?" Kazuha hỏi khi chống tay lên lớp đệm nhàu để ngồi dậy.

"Từ khi nào mà em lại để tâm đến vấn đề của ta như thế?"

"Chẳng biết nữa, từ lần đầu gặp chăng?"

Ngày vĩnh hằng sụp đổ cũng là ngày Kazuha lần đầu gặp Scaramouche tại Thiên Thủ Các, khi hắn đứng đó như muốn chiêm ngưỡng những phút cuối cùng của một thời đại. Từ lúc ấy chẳng biết từ khi nào mà cả hai bắt đầu gặp nhau, một thứ tàn dư của Lôi thần ngạo mạn và một cơn gió lãng khách của tháng tám hồ thu lá đỏ. Có nhiều thứ trong hắn thay đổi, mà thay đổi nhiều nhất vẫn là cách hắn xưng hô với Kazuha. Ngôn từ dịu dàng uổng thay lại được cất lên bằng thứ giọng ngạo mạn; nhưng Kaedehara Kazuha biết cả mấy ngàn năm này chỉ có cậu được hắn cho phép chạm đến. Điều gì nói cho cậu sự đổi thay chẳng mấy đáng kể của một con rối không có linh hồn.

Hoa trên đỉnh núi vốn khó thấy, huống hồ thay Scaramouche lại là đoá hoa chẳng ai khác có thể thấy ngoài cậu.

(/)

"Ngươi muốn huỷ hoại vĩnh hằng, chỉ dựa vào kẻ như ngươi cũng muốn làm được điều ấy?"

Lần đầu Kazuha gặp Scaramouche là dưới chân tượng thần tại Thiên Thủ Các, lặng lẽ, đơn độc và uy nghiêm. Nhưng gió nói cho cậu nghe, rằng người này là một nhân dạng khác lạ, một kiểu người mà không hoàn toàn là người. Cũng bởi gió chẳng thể nào nói hết, nên Scaramouche đã lên tiếng trước khi cậu kịp mở lời; hắn nhớ lưỡi đao đã từng bôn ba trần thế, nhớ tay áo nhuốm lá đỏ mùa thu và nhớ cả mùi hương đậm vị nơi cậu ronin mà hai hay ba lần hắn đã từng bắt gặp. Scaramouche biết Kazuha trước cả khi cậu biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng hắn chẳng nói điều ấy ra làm gì bởi suy cho cùng, điều ấy thì cũng đâu có ý nghĩa gì với cậu.

Kaedehara Kazuha phản đối chính quyền Shogun, cậu chống lại một đế quốc nơi Lôi thần cai trị bằng quy luật vĩnh hằng vô hình. Hẳn là cậu cũng sẽ không thích Scaramouche (hắn biết vậy) vì hơn ai hết, hắn là kẻ do chính tay vĩnh hằng dựng nên.

"Ngươi là ai?"

Một câu cậu hỏi, sấm đánh ngang trên tầng mây. Scaramouche kéo vành mũ lên để cậu thấy cho rõ gương mặt hắn, im lặng một hồi trước khi đưa được câu trả lời.

"Quan chấp hành thứ sáu của Fatui, Scaramouche. Nhưng hẳn là thứ sâu bọ vô dụng như ngươi thì không có quyền gọi."

Luôn là một hình dáng ngạo mạn bởi Scaramouche vốn là như thế, hắn cười khúc khích nhưng đầy mỉa mai, giễu cợt trên cái tên của Kazuha đang đứng trước mặt mình. Cậu cảm thấy căm hờn, vốn chưa bao giờ gặp qua mà hắn lại có thể thản nhiên cười nhạo như thế khi nói về nỗi đau của người khác.

"Ta rất mong ngươi có thể im lặng, Scaramouche."

"Nếu ngươi có thể làm được thì cứ thử xem."

Kazuha rút kiếm khỏi chuôi, Scaramouche nhìn cậu và mỉm cười ngạo mạn. Cậu nhớ khi ấy, bản thân gần như đã đứng trước lựa chọn để không bao giờ để hắn sống. Bởi kẻ không thể thấm nhuần được nỗi đau con người, cũng sẽ không thể thấm nhuần được bất kỳ cảm xúc gì của thế gian; mà nếu đã như vậy thì sẽ chẳng bao giờ được gọi là con người.

(/)

"Tại sao anh lại đổi cách xưng hô?"

"Thật phiền phức, nếu ta gọi như cũ thì nghe chẳng khác nào những kẻ phản loạn của đế quốc, bọn thấp kém ấy thì chẳng bao giờ nói chung một thứ ngôn ngữ với thánh thần."

Rồi hắn dừng lại, chợt nhớ ra Kazuha cũng đã từng là một trong số những kẻ ấy, cậu tựa đầu vào người hắn, lim dim mắt vì hẵng còn chưa tỉnh.

"Em cũng thế thôi. Tất cả những kẻ ấy và em chưa bao giờ khác nhau."

"Thật là một lời ngạo mạn."

Nói rồi Kazuha đưa những ngón tay đan vào những sợi tóc còn rối của mình, mái tóc cùng màu với tấm nệm bông đêm qua cả hai đã nằm. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay lại hỏi Scaramouche vẫn ngồi yên lặng.

"Vậy có điều gì anh muốn làm không? Cho nỗi bận tâm của mình, có lẽ vậy."

Chẳng bao giờ Scaramouche trả lời những câu hỏi kiểu ấy, hoặc bởi hắn thấy việc trả lời chỉ đơn giản là ngu ngốc đến nỗi nực cười. Vậy nên Kazuha cũng chưa một lần đoán được những hành động bất chợt ấy. Scaramouche kéo cậu lại và bế cậu lên ngồi ngược vào lòng mình, để đầu cậu tựa lên vai hắn. Scaramouche ôm ghì lấy cơ thể Kazuha, cậu cảm nhận được tay hắn xoa lên lưng mình sau lớp vải yukata mỏng. Như thể trong một phút cả thế gian biến mất chẳng còn lại một thứ gì, Scaramouche ôm lấy cậu như thể đó là thứ duy nhất hắn làm được trong buổi bình minh ấy.

"Giá như em có thể biến mất." hắn thì thầm, rồi lại ôm chặt hơn.

"Giá như anh có thể chấp nhận mọi thứ và đừng nói thế." cậu trả lời.

Như có gì phật lòng, Scaramouche liền cắn nhẹ lên vành tai của cậu, từng ấy thôi cũng khiến cả cơ thể cậu run lên. Hai tay Kazuha quờ quạng, cậu chẳng thể cảm thấy bất kỳ thứ gì khi Scaramouche bế cậu ngược hướng với hắn như thế. Gió thổi khe khẽ qua lớp cửa, Scaramouche ôm lấy người trong lòng mình, khẽ nghĩ về những điều dường như chẳng thật.

"Anh có thực sự yêu không?"

"Chẳng bao giờ sẽ có điều đó, với em, hay với bất kỳ ai." rồi hắn dừng lại một lát trước khi đưa tay vuốt dọc sống lưng Kazuha "Cũng sẽ chẳng bao giờ ta thấy em thôi những huyễn tưởng."

scarakazu | shotsWhere stories live. Discover now