| 1 | - Sanji bị lạc

127 23 3
                                    

"Chết tiệt! Nơi quái quỷ gì đây?" Người thanh niên tóc vàng cùng hàng lông mày xoắn kì lạ bực dọc vò mạnh mái tóc của anh ta, miệng phì phèo điếu thuốc lá cháy được hơn nửa, bộ vest sẫm màu trên người vì bị cành cây vướng vào mà đôi chỗ đã sờn chỉ. Sanji - đầu bếp kiêm chủ lực chiến đấu và là một phần trong bộ ba quái vật của băng hải tặc Mũ Rơm đã mắc kẹt trong khu rừng quái đản này vài giờ đồng hồ rồi. Mọi chuyện bắt đầu từ việc băng của anh cập bến tại một hòn đảo lạ và khi vừa đặt chân lên đảo, mùi hương ngọt ngào hoà trong bầu không khí bao quanh hòn đảo đó khiến hai mí mắt anh sụp xuống trong vô thức, khi tỉnh dậy cũng là lúc anh thấy mình nằm giữa cánh rừng rộng lớn này. Haki Quan sát của Sanji không hiểu sao không phát huy được hết tác dụng, chỉ có thể dùng trong phạm vi nhất định, và tất nhiên trong phạm vi đó vẫn chẳng có gì ngoài cây cối.

Trời bắt đầu tối dần và thời tiết cũng lạnh hơn, Sanji không còn cách nào khác đành kiếm tạm chỗ ngồi trên một thân cây lớn bị chặt đổ, gom vài thanh củi khô xung quanh chất thành đống, xé một tờ giấy từ cuốn sổ nhỏ trong balo anh mang trên lưng và mồi nó bằng diêm để đốt củi sưởi ấm. May mắn thay Sanji có mang theo ít lương khô nên anh sẽ không phải mò mẫm tìm thức ăn trong khu rừng tối tăm chỉ với ánh sáng tù mù từ mấy que diêm bé tí cùng ánh trăng lúc ẩn lúc hiện sau những đám mây đen.

Chậm rãi nhấm nháp từng miếng lương khô cứng ngắc, Sanji đảo mắt nhìn xung quanh một lượt. Chỉ toàn cây và cây, từ những cái nhỏ chỉ cách mặt đất vài centimet đến những cái cao như chọc trời. Chẳng biết trong rừng có động vật hoang dã gì không nữa. Nếu có thì tốt biết mấy, nạp được đạm và protein vào cơ thể thì còn gì tuyệt hơn.

Kết thúc bữa tối một cách chóng vánh, Sanji quyết định dùng Sky Walk để có thể quan sát khu rừng với một tầm nhìn rộng và bao quát hơn. Dùng chân đạp không khí tạo lực đẩy nâng cơ thể lên cao, Sanji nheo mắt, Haki Quan sát phát huy tối đa. Ồ, xa xa đằng kia có ánh đèn và cột khói bốc lên, trong khu rừng này có người sinh sống!

Sanji là một người biết nghĩ đến môi trường, trước khi rời đi cũng không quên dập củi lửa. Anh cầm theo la bàn, khoác balo lên lưng và đi về hướng cột khói.

Càng tiến lại gần về phía Bắc, xung quanh dần sáng lên và mùi khói cay mũi càng rõ rệt. Chẳng bao lâu Sanji đã thoát khỏi cánh rừng và cách không xa nơi phát ra ánh sáng - một trang viên rộng lớn gồm hai toà dinh thự cũ kĩ được bao quanh bởi hàng rào sắt rỉ sét, một bên sáng đèn còn một bên tối om. Ánh đèn vàng rực rỡ qua khung cửa sổ và tiếng xì xào bên trong tòa dinh thự trước mặt anh xua tan đi bầu không khí u ám và ảm đạm vốn có.

Sanji quyết định gõ cửa để nhờ giúp đỡ. Anh cầm lấy vòng kim loại gắn trên chiếc cửa gỗ gõ vài cái. Ngay lập tức những âm thanh liền im bặt, yên ắng như chưa từng được vang lên. Đứng chờ thêm một lúc nữa, Sanji nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Cửa mở, tiếng kẽo kẹt khiến người ta rợn tóc gáy văng vẳng bên tai anh. Một người phụ nữ trẻ trông có vẻ như là bác sĩ nhìn anh với ánh mắt dè chừng, chậm rãi cất tiếng hỏi "Xin chào. Tôi có thể giúp gì cho anh?"

"Xin chào quý cô xinh đẹp. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền gia đình cô nhưng tôi bị lạc trong khu rừng kia cả ngày nay và đang cần tìm bạn bè của mình. Liệu cô có thể cho phép tôi tá túc lại một đêm không?" Sanji kìm xuống sự si mê với người đối diện và đề nghị với giọng điệu khách khí.

"Sao rồi chị Emily? Ai vậy?"  Một giọng đàn ông vang lên từ sau lưng nàng bác sĩ, hắn có làn da trắng, mái tóc nâu hơi rối được buộc đuôi ngựa và hai đường chỉ khâu ở khóe miệng, trên người mặc áo dài tay và quần bó màu đen đôi chỗ bị rách và sờn vải, khoác bên ngoài là chiếc áo hoodie không tay màu ô liu (Sanji thấy nó giống như bị xé hơn là cắt đi một cách có chủ ý). Và từ hắn, anh cảm nhận được hơi thở của một kẻ nguy hiểm.

"Chàng trai này nói rằng bị lạc trong khu rừng dối diện trang viên và muốn xin ở lại một đêm. Anh ta cần tìm bạn mình cũng bị lạc." Emily thuật lại cho người đàn ông kia nghe "Cậu thử hỏi ý kiến mọi người giúp tôi được không Naib?"

"Chị vào nói với họ đi. Ngoài này để tôi." Naib Subedar - với linh tính và bản năng của một người lính - dễ dàng nhận thấy kẻ bên ngoài không bình thường, đương nhiên sẽ không để phụ nữ chân yếu tay mềm ở một mình với kẻ như vậy.

"Tôi xin phép làm một điếu. Anh không phiền chứ?" Sanji lên cơn thèm thuốc, cũng biết mình đang đứng trước cửa nhà người ta nên giữ ý hỏi trước một câu.

"Cứ tự nhiên." Naib không để lộ biểu cảm, khoanh tay dựa lưng vào cách cửa cũ kĩ đang mở.

Được sự cho phép, Sanji không ngần ngại châm một điếu thuốc, tay đút túi quần, thong dong đứng cùng Naib nhưng không quên nâng cao cảnh giác. Bằng kinh nghiệm những năm tháng còn làm ở Baratie - nhà hàng trên biển duy nhất đón tiếp hải tặc và bọn côn đồ bỗ bã cũng như những tháng ngày rong ruổi cùng băng Mũ Rơm, không khó để Sanji nhận ra người cứ lâu lâu lại liếc anh một lần kia là một tay đáng gờm.

Điếu thuốc cháy hết cũng là lúc Emily trở ra cùng với sự chấp nhận để Sanji ở lại đêm nay. Sanji lịch sự cảm ơn rồi theo chân Emily vào trong, Naib cũng đóng cửa lại và đi ngay đằng sau anh. Đi qua hành lang dài, Emily dẫn anh tới đại sảnh rộng lớn nơi có mấy chục người ngồi quây quần quanh bàn ăn, trò chuyện rôm rả với nhau. Khi nhận ra sự hiện diện của một người lạ, một sự im lặng bao trùm, ai ai cũng nhìn Sanji khiến anh cảm thấy khá gượng gạo.

"Xin chào. Tên tôi là Sanji. Rất cảm ơn mọi người đã đồng ý cho tôi ở lại." Sanji nhanh chóng quan sát "Có vẻ như mọi người sắp dùng bữa. Trùng hợp tôi cũng là một đầu bếp. Cho phép tôi phụ mọi người nấu bữa tối thay cho lời cảm ơn được chứ?"

_______________________

Cầu cmt OwO

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[One Piece + Identity V] Từ Hải Tặc Đến Thợ Săn/Kẻ Sống SótNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ