°9°

1K 96 16
                                    

Jeongwoo đứng bất động giữa nhà, nó đã nghe không sót một lời nào từ vị phóng viên đang tác nghiệp, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc ti vi đang trực tiếp hiện trường vụ tai nạn. Không khí thật hỗn độn, tiếng còi báo, tiếng khóc than, tiếng mưa đang không ngừng rơi, khói trắng bốc ra từ chiếc xe khiến nó cảm thấy đầu đau nhức dữ dội. Đó không phải đó là trường học của bọn nó sao, Haruto cũng vừa kết thúc tiết học ngay thời điểm xảy ra tai nạn.

Jeongwoo không muốn nghĩ, chính xác hơn là không dám nghĩ, nó sợ điều tồi tệ đó sẽ xảy đến với nó thêm một lần nữa. Và Jeongwoo biết rằng năm ấy nó còn chưa hiểu chuyện nên mới có thể vượt qua được, nếu hiện tại mọi thứ lặp lại nó chắc chắn sẽ không tài nào chống chọi nổi. Jeongwoo nghe tiếng nhịp tim mình đang đập nhanh dữ dội, và có một cái gì đó đang đè nặng của nó cảm thấy đau đớn đến độ không thở được.

Ranh giới của sự hạnh phúc đang rất gần với nó, Jeongwoo mong muốn được yêu, được thương. Nó ngàn lần vạn lần cầu mong đó chỉ là một sự trùng hợp, xin ông trời đừng đem thêm bất cứ người quan trọng nào rời xa nó nữa.

Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, xung quanh tai nó văng vẳng tiếng khóc la chói tai, nó lao ra khỏi nhà như một cơn gió, khi chỉ mặc một một chiếc áo phông mỏng, mặc kệ mưa gió ngoài kia, mặc kệ cái rét buốt của thời tiết, Jeongwoo chỉ muốn tìm cho bằng được Haruto.

Vừa ra khỏi cửa, nó va vào một ai đó, Jeongwoo chới với mất thăng bằng mà ngã xuống đất, đầu nó đập mạnh vào cánh cửa tạo ra một tiếng động lớn. Nhưng nó nào có quan tâm đến cơn đau, Jeongwoo lao nhanh dậy muốn đi tìm người, rồi một giây sau đó, nó ngây ra, cảm thấy trong lòng vừa như trút được một tảng đá đang đè nặng.

Haruto đang khỏe mạnh đứng trước mặt nó, mái tóc đã bết lại vì nước mưa, trên tay vẫn còn đang cầm túi bánh gạo cay. Hôm qua Jeongwoo bảo muốn ăn bánh gạo, nên Haruto sau khi học xong đã đi tìm một cửa hàng Hàn Quốc để mua về cho nó.

Nhìn thấy thái độ hốt hoảng của nó, Haruto lo lắng hỏi han đủ đều, tay hấp tấp xoa xoa chỗ vừa bị đụng trúng của nó, nhưng suốt quá trình Jeongwoo chỉ cúi gầm mặt không lên tiếng, cậu thấy những giọt nước mắt đang dần rơi trên khuôn mặt nó.

Vội vã dắt nó vào nhà, vừa kịp lúc nhìn thấy toàn cảnh vụ tai nạn, cậu nhận ra sự việc nên rất nhanh kéo nó vào một cái ôm thật chặt. Haruto đau lòng khi cảm nhận được nhịp tim của Jeongwoo đang đập vô cùng nhanh, cậu tự trách bản thân sau lại để nó ở nhà một mình, đáng ra phải về sớm trong cái thời tiết mưa gió thế này.

"Jeongwoo ngoan, không sao nữa rồi, mọi chuyện đã qua rồi."

Haruto vỗ về, tay xoa xoa lưng nó cho đến khi cảm nhận hơi thở của nó đã thôi gấp rút. Haruto sợ kí ức đau buồn đó lại đang hành hạ Jeongwoo của cậu.

"Sao bây giờ cậu mới về, tôi thật sự đã rất lo lắng cho cậu." Nó nói bằng một chất giọng nghẹn ngào.

"Biết em muốn ăn bánh gạo nên đi tìm mua về cho em nè." Haruto giơ túi bánh gạo lên, cố làm nó vui nhưng vẻ mặt Jeongwoo tới giờ vẫn chưa thể dãn ra được.

"Khi nãy người ta nói nạn nhân tử vong là du học sinh Nhật, tôi lại không liên lạc được với cậu, cậu không biết tôi đã hoảng sợ như thế nào đâu, tôi sợ, tôi sợ cậu có chuyện."

|Hug Me|☆|Hajeongwoo|Where stories live. Discover now