Anh chồng (3)

20.9K 331 5
                                    

Những ngày cuối năm thời tiết có chút se se lạnh, rất thích hợp để mọi người trong gia đình quây quần bên bữa cơm ấm cúng. Có lẽ lúc này trong khu phố nọ, chỉ có mỗi gia đình nhà họ Phan chìm trong không khí nặng nề và lạnh lẽo.

Người phụ nữ trung niên tỉnh dậy sau khi ngất bởi tin tức khủng khiếp, bà chỉ biết khóc nấc trên vai chồng. Gia đình gia giáo mà bà cố gắng gầy dựng bấy lâu nay sắp phải mang tiếng nhơ nhuốc chỉ vì ai đời anh trai lại đi giật vợ chưa cưới của em trai mình.

"Mày có còn là con người không? Sao mày lại có thể làm vậy với em của mình hả?" Ông Văn giận đến mặt đỏ bừng, nếu không phải vì đang vướng bà vợ thì ông đã chồm tới mà cho đứa con trai cả của mình một bạt tai.

Gia Khiêm trông sang cái nhìn đầy căm phẫn của Gia Bảo và ba mình, trái ngược với cảm xúc giận dữ của mọi người, hắn thế mà lại vô cùng bình tĩnh như thể đây chỉ là lần về thăm nhà như mọi lần.

"Con xin lỗi vì đã không nói với ba mẹ. Tuy nhiên, giữa em Ánh và Bảo cho đến nay vẫn chỉ là lời nói suông của người lớn nên hai đứa con chẳng có lỗi gì khi tới với nhau cả. Ba mẹ cũng đừng lo lắng, tự con sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa để nhà mình không phải xấu hổ với họ hàng và gia đình em ấy."

Như không muốn để mọi người nói thêm điều gì, hắn đứng dậy thu dọn lấy đồ của mình rồi xin phép ra về.

"Anh hai, có phải là anh muốn trả đũa hay không? Là lỗi em nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, anh có cần thù dai tới vậy không?" Gia Bảo bức xúc lên tiếng.

Cánh cửa cứ thế đóng lại.

Từ nhà ba mẹ đến nhà riêng của hắn chỉ mất hai mươi phút đi xe, nhưng không rõ vì sao hôm nay cảm giác con đường như dài đằng đẵng. Gia Khiêm mãi lạc trong suy nghĩ, những ký ức tuổi thơ lại tràn về.

Lúc mấy tuổi đầu, hắn đã bị quở trách rằng mệnh khắc khiến gia đình làm ăn lụn bại đến nỗi phải bán nhà. Rồi đến khi Gia Bảo ra đời, hai ông bà bỗng dưng trúng số được một khoản tiền để gầy dựng lại sự nghiệp. Kể từ đó, hắn dần nhận ra dù bản thân có cố gắng thế nào đi nữa thì trong mắt ba mẹ vẫn sẽ chỉ có em trai mình.

Từ nhỏ Gia Bảo đã rất thích tranh đồ của anh hai. Từ một hộp sữa, một quyển truyện hay phần thưởng từ cuộc thi giải đố, Gia Khiêm đều nhường cho em. Cứ tưởng là khi lớn lên, những chuyện trong quá khứ sẽ trở thành nhỏ nhặt không đáng nói. Không ngờ rằng chỉ cần gợi nhẹ lại, những cảm xúc tiêu cực ngày ấy lại ùa về như thể đã luôn chực chờ sẵn ở đó. Chúng vây hắn suy nghĩ của hắn mãi không buông, cho đến khi ánh đèn ấm áp trên trần nhà cùng âm thanh xì xèo từ trong bếp đánh thức tâm trí hắn.

Gia Khiêm cởi áo khoác móc lên giá treo rồi đi vào phòng bếp, hắn khoanh tay tựa vào tường thích thú nhìn người yêu luống cuống với đống nồi niêu xoong chảo đến nỗi chẳng hay biết chủ nhà đã về.

Đào Minh Ánh loay xoay cho chảo sườn non ram mặn vào dĩa, vừa xong thì quay sang tắt nồi canh xà lách xoong, hộp tàu hủ nhồi thịt sốt cà chua mẹ làm hâm trong lò vi sóng cũng vừa báo 'ting'. Cậu lúi húi không ngơi tay, vốn dĩ ngày thường đều là Gia Khiêm nấu, ăn xong thì chén dĩa lại được máy rửa, cho nên nhân ngày anh người yêu ra ngoài cậu liền tập tành một chút. Mục đích là muốn tạo cho hắn một bất ngờ cuối ngày, đồng thời cũng phòng khi thất bại thì còn thu dọn kịp trước khi hắn về.

(Thô tục) Song Tính Câu NhânWhere stories live. Discover now