Chap 2: gặp "thần tài"

304 34 0
                                    

"Ngươi nói thằng nhóc hôm nay không ra ngoài?"

Một người đàn ông với bộ râu dê và mái tóc bạc ngồi trên ghế, nhìn hoàng hôn đang buông xuống, như bâng quâng mà hỏi. Còn ở phía sau, một cậu trai trẻ với con mắt cá chết đang ậm ừ xem như câu trả lời, không có vẻ gì là chú tâm đến câu hỏi của người kia, xem ra cái quyển sách trên tay cậu ta đáng để nhìn hơn nhiều.

"Ta biết cậu thấy phiền phức, nhưng hiện tại đều là những nhiệm vụ cấp C không cần cậu làm. Thế nên ta chỉ mong cậu làm cái nhiệm vụ này một thời gian, không lâu, nhiều nhất là một tháng mà thôi. Để mắt đến thằng bé mọi lúc"

"Tôi đâu có ý kiến gì. Nhưng ngài quá coi thường người dân làng Lá này rồi, nếu hôm nay thằng nhóc con đấy không tự biết nấu cơm từ đống gạo cũ thì nó đã chết rồi" – ngừng một chút. Anh khẳng định lại – "Tôi nhầm, thằng nhóc con ấy chính xác đã ngưng tim khoảng 10 giây"

"!!!"

"Nhiệm vụ này tôi nhận cũng được nhưng ông phải gửi thêm lương thực cho thằng nhóc, ít nhất là gạo"

"Ta biết rồi" – ông thở dài.

Sarutobi Hiruzen ông cả đời theo Hỏa Chí, theo đuổi hòa bình nhưng ông biết không phải ai cũng như ông. Lại không hề biết, dân làng Konoha này đã đến mức này. Lúc này ông không thể thay đổi gì, hokage không toàn năng, các trưởng lão càng không cho phép thân phận của Naruto hấp thụ ánh sáng. Ông chỉ có thể làm mọi thứ trong khả năng mà thôi.

---

Sáng sớm, khi mà mặt trời ló rạng chưa được bao lâu thì từ cửa sổ đơn sơ nơi cậu bé tóc vàng Naruto đang say giấc đang có một con mắt cá chết đã quan sát cậu từ lâu. Mãi đến khi cậu thức dậy từ giấc chiêm bao, làm mọi việc cá nhân và đi vào đến bếp vẫn không hề dừng công việc. Như đã được giao, anh đang "để mắt mọi lúc" vào thằng nhóc con này...con của thầy ấy.

"Chậc..." – cậu chán nản tặc lưỡi khi nhìn vào cái tủ bếp gần như trống rỗng. Giờ thì cậu đã hoàn toàn chấp nhận mình là Naruto rồi đấy, cách nghĩ chắc cũng giống luôn rồi, thảo nào chỉ thích ramen.

Thực chất thì cái tủ này vốn đã như vậy, ít lại càng ít hơn. Cậu chẳng khó khăn một tẹo nào để đoán bản thân Naruto đã từng gặp những chuyện gì. Sẽ chẳng là câu chuyện gì to tát nếu một con quái vật chết với dân lang bị sương mù che mắt này, cực kỳ ngu muội, nhất là đám trưởng lão.

<Nhóc con, không nấu à?>

<...Xin ngươi đừng có bất chợt lúc ta đang cầm thứ gì đó trong tay!>

<Hầy...nhóc nhát gan mà. Ta đã bảo thả ta ra, đến lúc đó haha, ngươi chẳng có gì phải bận tâm nữa>

<Đúng rồi, bởi vì làm gì có ai nữa đâu mà bận với chả tâm>

<Hừ!>

Cậu không để tâm lắm đến con cáo hận đời này, chuyện cần đến nó thì để sau. Chuyện quan trọng bây giờ là cái dạ dày nhỏ xíu này đang kêu ầm ầm kháng nghị muốn được ăn.

"Thôi thì ăn cháo vậy" – đâu còn cách nào khác.

Tự nhủ rằng đồ tiếp tế cho thằng chết đói như cậu đây sẽ sớm đến thôi. Naruto nhanh chóng nấu cháo với chút cà rốt héo trong tủ, hi vọng nó có thể giúp cậu no bụng. Bởi căn nhà này không khác gì nhà hoang, bụi bám một lớp dày, bước chân là bước bụi, chăn đệm lâu rồi không giặt, đồ đều cũ hết cả. Không hiểu trước kia thằng bé nó sống như thế nào mà vẫn còn tươi cười được.

<Chậc...nhóc! Ta muốn ra ngoài!>

<Ta không muốn nổi nóng chút nào hết, vậy nên trước khi ta còn có thể chịu đựng. Dùng cái não hồ ly của ông đi!>

Đuôi thì lắm mà não thì nhỏ!

Dọn dẹp một đống bụi trong nhà xong, vừa bê được tấm đệm lên thì có người gõ cửa. Naruto không mong đợi gì hơn cả ngoài đồ tiếp tế, tiền cũng được nhưng cậu vẫn hi vọng là gạo, rau và hạt giống hơn. Tiền là thứ không cần thiết với một "quái vật".

*Cạch*

"Naruto, ta đến thăm nhóc"

"Ngài đến thật không đúng lúc, cháu đang dọn dẹp nhà cửa. Để cháu lấy ghế cho ngài" – cậu không biết phải diễn Naruto gốc như thế nào nên quyết định làm chính mình. Hơn nữa phải cho ông ấy thấy hối hận khi không dứt khoát bảo vệ Naruto chứ.

"Haha, không cần đâu, ta chỉ đến đưa nhóc chút đồ thôi" – ông thật sự áy náy. Naruto có thể nhận ra tự giọng nói và khuôn mặt ông, huống gì ông còn không che giấu nó.

"Cháu cảm ơn ngài" – cậu cúi xuống cảm ơn. Xem từ mấy thông tin trên mạng thì đây là cách của người Nhật. Tuy nhiên cậu không cúi quá sâu, chỉ hờ hờ như hơi khom người xuống mà thôi.

"Nếu...nếu nhóc cần gì thì cứ gọi Kakashi, anbu này sẽ giúp cháu"

'...ngài không nghĩ đến khả năng hắn ta sẽ giống những người khác à?' – dù nghĩ vậy nhưng Naruto vẫn ngoan ngoãn gật đầu biểu thị mình đã hiểu.

"Vậy tạm biệt nhóc! Ta phải đi rồi"

"Ngài...có thể giúp cháu một ít hạt giống cây rau không ạ?" – nhận thấy ông cụ hiền lành này đã quay người sắp đi thật, cậu chỉ có thể cao giọng hơn một tí để thu hút sự chú ý.

"Được! Lát nữa Kakashi sẽ đưa tới cho nhóc!"

'...ngài nghĩ hắn là shiper chuyên dụng hay sao?'

<Ấy, ông già kia là một trong số ít người không muốn bắt ta kìa!>

<Câm đi, lát ta sẽ bàn với người vụ này sau!>

---

Giải thích vì sao mà Naruto hiện tại không hề biết gì về nguyên tác:

+) Bé nó không đọc (cũng như không xem) Naruto.

+) Kiến thức ít ỏi về thế giới shinobi này hoàn toàn là từ những bài đăng, câu chuyện kể từ bạn bè hay meme trêm mạng.

=>Biết như không biết, kiến thức về thế giới shinobi gần như bằng không. Vậy nên nếu bé nó có thay đổi bất cứ thứ gì thì cũng là vô tình thôi he (thực chất là do tui:v).

ĐN | Naruto cá mặnWo Geschichten leben. Entdecke jetzt