Chuyện tuổi tác

3.3K 225 27
                                    

.


Câu đầu tiên Soonyoung hỏi ba của nhóc khi vào cấp 1 không phải là: "Một cộng một bằng mấy" hay "Chữ này đọc thế nào" mà lại là "Ba, sao ba lớn lớn hơn ba nhiều quá vậy ạ?".

Lúc ấy là khi, Joshua nhận ra sự đáng sợ của toán học.

Jeonghan và Joshua là một đôi chim cu, gia đình văn hoá kiểu mẫu của xóm. Cả hai yêu nhau hơn 3 năm và đã cưới được 6 năm. Đấy cũng là số tuổi của nhóc con kháu khỉnh hay hỏi khéo của cả hai - Kwon Soonyoung.

Nghe được câu hỏi của con trai nhỏ, Joshua cứng người hồi lâu. Cậu không nghĩ điều đầu tiên Soonyoung tò mò về thế giới ngoài kia lại là chuyện tuổi tác của cậu và Jeonghan. Cái tò mò này không phải kỳ quặc quá hay sao? Và nhóc mới chỉ chập chững vào lớp 1 thế quái nào đã được học phép trừ hai chữ số rồi?

Jeonghan lớn tuổi hơn Joshua. Nhiều là đằng khác. Đấy là lí do anh luôn cáu kỉnh khi thấy một gã trai trẻ nào đấy bên cạnh cậu. Và nhiều khi, Jeonghan cũng tự ti bởi chính tuổi tác của mình.

- Ba lớn hơn ba tận 12 tuổi lận đó!

Soonyoung dõng dạc. Nhóc có những tiết học chăm chỉ trên trường và thành tựu là đếm được các số nhoay nhoáy. Khi làm các bài toán về sự chênh lệch tuổi tác, Soonyoung bắt đầu tò mò về hai ba của mình. Bé tính nhẩm hồi lâu và cho ra kết quả đáng kinh ngạc. 12 tuổi! 12 tuổi là bằng tuổi anh Seokmin nhà hàng xóm lận. Mà anh ấy cao ơi là cao, lớn ơi là lớn! Vậy 12 là to đúng không?

12.

Soonyoung lẩm bẩm, 12 là bằng cả kỳ nghỉ đông của nhóc. Tức là dài, rất là dài luôn. Jihoon ngồi cạnh còn nói, 12 năm thì đủ để Soonyoung ăn hết món ngon ở đây và du lịch hết các thành phố ở nước mình rồi.

Vì thế nên Soonyoung, người không biết 12 là ít hay nhiều, 12 năm là dài hay ngắn bỗng dưng phát sốc. Bé ngẫm lại, quả đúng thật các bạn trong lớp của bé vẫn hay gọi ba nhỏ bằng anh nhưng lại gọi ba lớn bằng chú. Và cũng đúng luôn chuyện giáo viên lớp hoa ở trường mẫu giáo từng gọi Jeonghan là bác của Soonyoung (điều này làm Jeonghan mặc cảm và dỗi vặt suốt một thời gian dài). Nhưng mãi đến bây giờ Soonyoung mới hiểu, mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.

Joshua xoa nhẹ đầu con trai mình, ngồi quỳ để nhìn thấy rõ thằng bé. Mái tóc lơ thơ trong gió cùng đôi mắt ngây thơ tò mò xoáy sâu vào anh. Chuyện này với anh chẳng đáng là gì nhưng nếu hỏi trước mặt Jeonghan thì đó hẳn là một đả kích lớn. Ít nhất thì cậu cũng tưởng tượng được khuôn mặt Jeonghan sẽ nhăn nhó như khỉ, hai mắt díu lại, khoé miệng cau cau vừa bực mình vừa bất lực cho xem.

Đâu có nhiều lắm đâu.

Joshua tự huyễn hoặc. Cậu đâu thể gật gù với con trai kiểu: đúng vậy nhỉ, ba lớn già thật nhỉ được? Với cả chuyện kết hôn hay yêu đương với Jeonghan, vốn là do một tay cậu tự định đoạt cơ mà? Nếu cậu cũng hùa vào thế, khác gì tự nấu cơm tự chê cơ chứ?

.


Joshua gặp Jeonghan khi cậu mới 19 tuổi. Còn Jeonghan khi ấy 31. Tại thời điểm đó, Joshua chỉ đơn thuần là một đứa phản nghịch, tối ngày bù khú bar bủng bên bạn bè, chơi vài ba trò kích thích cũng tình một đêm với vài người. Và trời xui đất khiến thế nào, đêm ấy Joshua lại nhìn trúng Jeonghan.

[YoonHong] Một nhà ba ngườiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang