1

201 16 2
                                    

Bầu trời trên cao đã bắt đầu kết những đám mây đen rồi dần dần bao phủ mọi thứ trong tiếng nước rơi tí tách, tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng đến cuộc chiến đang diễn ra trên mặt đất.

Dòng nước mưa xối xả cuốn trôi hầu hết những vũng máu loang lổ, làm chúng thấm đậm hơn và hoà làm một với đất. Tuy nhiên nó lại không thể xoá hết được mùi máu tanh nồng bốc lên trộn lẫn trong không khí từ những tử thi đang chất chồng lên nhau.

Mùi nước mưa ngai ngái kết hợp với mùi máu tanh quả là làm cho người ta gay mũi và làm con người ta cảm thấy ghê ghê nơi cuống họng.

Aether cảm thấy bản thân dù đã quen với mùi máu tanh tưởi nơi chiến trường này nhưng khi kết hợp với mùi nước mưa thì vẫn thấy khó chịu trong người. Em thở dài một hơi rồi siết chặt thành kiếm trong tay chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo và có thể là trận chiến cuối cùng, nhưng liệu nó có thể chấm dứt một cách triệt để hay không? Đến bản thân em cũng không rõ nữa vì em đã quá mệt mỏi với nó rồi.

Bỗng một bóng hình cao lớn nhẹ nhàng bước về phía em, người đàn ông tóc dài màu nâu đen cùng đôi đồng tử màu hổ phách vươn tay đến xoa đầu em như một cách chào hỏi.

"A, Zhongli tiên sinh, ngài vừa đi chỉnh đốn lại quân sự cho trận tiếp theo à? Thế nào? Ổn thoả hết chưa?"_Aether nở một nụ cười dịu dàng mà hỏi lại.

"Coi như ổn thoả, còn em thấy trong người thế nào rồi? Nếu không ổn thì đừng gắng sức quá, ta không muốn nhìn thấy em ngất thêm một lần nào nữa vì không chịu chăm sóc vết thương đàng hoàng đâu"_Zhongli vừa nhìn người thương một cách trìu mến nhưng giọng lại mang nhiều phần trách móc.

"Tôi ổn mà tiên sinh, chiến sự đang diễn ra căng thẳng vậy, làm sao tôi có thể nằm dưỡng thương trên giường bệnh mãi được, tôi biết sức khoẻ của mình đến đâu, ngài yên tâm. Nếu thấy không ổn tôi sẽ lùi về để dưỡng sức ngay"_Aether vỗ vỗ bàn tay đang mân mê gò má của mình coi như trấn an để người kia cảm thấy an tâm.

"Ta hiểu rồi, mong là em sẽ làm theo đúng như những gì em hứa với ta, cái tính cách cứng đầu cứng cổ, ngang hơn cua của em ta còn lạ gì?"_ Zhongli thở dài đầy bất lực, nhìn người trước mặt tươi cười hớn hở coi như không có chuyện gì xảy ra.

"Ha ha, tiên sinh cứ đùa, tôi nghĩ mình cũng không cứng đầu đến vậy đâu..."_Aether bật cười khi nghe Zhongli cằn nhằn về tính cách của mình, thực ra em cũng biết chứ nhưng mà nó ăn sâu vào máu rồi, đâu phải muốn sửa là sửa được đúng không.

"Không đôi co nhiều với em nữa, giờ ta phải đi rồi, còn rất nhiều việc cần ta phải giải quyết. Tuy vậy, nếu em có bị làm sao thì ta sẽ xuất hiện ngay."_ Nói rồi ngài đặt lên trên trán Aether một nụ hôn như một lời chúc phúc.

"Cảm ơn tiên sinh, tôi xin ghi nhận lời chúc phúc này và sẽ chiến thắng trở về"_Aether nở một nụ cười dịu dàng về phía Zhongli.
.
.
.
.
Tạm biệt Zhongli và bước ra khỏi lều, Aether dáo dác nhìn quanh xem người bạn nhỏ luôn đồng hành cùng em trên mọi cuộc hành trình đang ở đâu. Tìm một hồi không thấy thân hình nhỏ nhắn màu trắng bạc đấy ở đâu cả, Aether chắc mẩm cô bé lại lượn lờ bên nhà bếp ăn vụng rồi.

Thở dài một hơi, Aether quyết định đi dạo một vòng quanh doanh trại, vừa để cho khuây khỏa đầu óc, vừa có thể làm tăng sĩ khí cho quân lính, dù sao em cũng thuộc quân chủ lực, tiên phong hàng đầu trong cuộc chiến này mà.

Đang thơ thẩn dạo quanh thì bất chợt có một bàn tay quấn băng vải vươn tới vỗ vào vai em. Aether giật mình quay sang nhìn thì thấy một mái tóc màu trắng điểm xuyến một lọn tóc màu đỏ đang nghiêng nghiêng nhìn em rồi nở một nụ cười ôn nhu.

"A! Kazuha, cậu làm tôi giật cả mình, đừng xuất hiện thình như vậy nha. Làm tôi thót cả tim"_Nói rồi đưa tay lên ngực trái xoa xoa làm như kiểu mình thật sự rất hoảng hốt.

"Ô kìa, là do cậu không để ý đấy chứ? Tôi gọi cậu nãy giờ nhưng cậu có nghe thấy đâu? Nên bất đắc dĩ tôi mới phải làm như này chứ"_Kazuha cười nhìn em đang bắt đầu cảm thấy bối rối vì bản thân lơ đãng mà không để ý anh gọi.

Thực ra thì Kazuha có gọi đâu, anh muốn gây bất ngờ cho Aether thật và cuối cùng có vẻ như thành công mỹ mãn rồi đây.

"Trận chiến cuối cùng sắp sửa bắt đầu rồi, cậu có cảm thấy bản thân ổn không?"_Kazuha vừa cười cười nhìn Aether, vừa đưa tay lên vén một bên tóc mai đang loà xoà rủ xuống gần mắt Aether.

"Yên tâm đi Kazuha, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng từ khi cuộc chiến này bắt đầu nổ ra rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải đối mặt với em ấy thôi. Không trong hoàn cảnh này thì ở hoàn cảnh khác"_nói xong câu đấy, Aether liền vẽ lên cho mình một nụ cười thật tươi, như thể không có chuyện gì to tát ở đây cả.

Kazuha nhìn Aether rồi cũng lặng im không nói thêm một tiếng nào, anh biết chứ, thực ra Aether chỉ đang tự trấn an bản thân mà thôi, có gì đau đớn hơn khi phải đối đầu với máu mủ ruột thịt của mình đâu cơ chứ, con người mà, dù có cứng rắn đến thế nào thì khi đứng trước tình thân cũng sẽ phải mềm lòng mà thôi.

"Aether này, cho đến cuối cùng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cậu hãy nhớ rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tôi nguyện dùng cả linh hồn và thể xác này để bảo vệ cho cậu. Vậy nên xin hãy hứa với tôi, hãy chiến thắng trở về nhé."_Kazuha nhẹ nhàng nắm tay em mà trao một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay sau đó nắm lấy nó mà đưa về phía ngực trái của mình.

"Tôi hứa với anh, dù có thế nào tôi cũng sẽ sống sót trở về, vậy nên anh cũng phải giữ lời như vậy nhé"_Aether nhìn hành động của Kazuha mà thở dài trong lòng, chiến trường bên Kazuha cũng khốc liệt không kém nhưng anh chỉ mải lo cho nghĩ cho mình mà chả lo lắng cho bản thân gì cả.

Mọi người ai cũng vậy, đều cứ lo lắng cho Aether mà vấn đề của bản thân lại cứ giải quyết qua loa cho có. Em cũng đâu phải dạng yếu mềm gì cho cam, mà có lẽ thực ra mọi người lo cho vấn đề về tâm lý của em thì đúng hơn. Em biết chứ, em biết tinh thần của bản thân thật sự không ổn định cho lắm, dù đến cuối cùng sẽ thế nào đi chăng nữa, kết cục cũng chẳng thể viên mãn được.

"Vậy sau khi cuộc chiến này kết thúc, tôi có thể cùng cậu du ngoạn khắp lục địa Teyvat được không? Cả Paimon nữa, cả ba chúng ta cùng nhau đi khắp nơi, nhé?"

"Tất nhiên rồi, đến lúc đó có gì Kazuha hãy chỉ bảo cho tôi đấy nhé?"

"Ừ, nhất định!"
.
.
.

_nếu có ai đọc đc thì cứ cho tui ý kiến nhé, cảm thấy hay thì bảo tui, tui sẽ viết tiếp :v




AllAether Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz