Chương 25

177 9 0
                                    

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 25

Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi

Dịch: Phong Bụi

Trình Phượng Đài suốt ngày ở bên ngoài chơi, Mợ Hai ở nhà cũng có trò giải trí của mình, trò giải trí của cô hiển nhiên an tĩnh nhàm chán hơn nhiều. Cho dù là sau khi đã lập gia đình, Mợ Hai cũng tuân thủ nghiêm ngặt cổ huấn, không bao giờ dễ dàng hội kiến đàn ông ngoài dòng tộc, cùng vui với cô đều là các cô nương, dâu nhà mình hoặc là thái thái tiểu thư nhà khác.

Trình Phượng Đài ngày hôm nay về đến nhà cũng phải hơn mười giờ rồi, gian nhà chính trong nội viện vẫn đèn đóm sáng chưng, tiếng cười nói lanh lảnh, lò than cháy đỏ rừng rực. Hai con trai cùng Cô Tư cởi giày, nằm ở trên một cái giường đất ném đậu túi chơi, trên giường đất tung tóe mứt táo đậu phộng và kẹo, vẫn là Cô Tư thắng được nhiều nhất, bà vú của cô ngồi ở bên giường đất bóc chiến lợi phẩm cho cô ăn. Mợ Hai cùng Phạm Kim Linh, Tưởng Mộng Bình, cùng với Bà Tư Trình gia ngồi đánh bài cùng một bàn. Các cô đều mặc trang phục ở nhà. Bà Tư mặc một chiếc sườn xám, bên ngoài quấn một tấm khăn lông bạch hồ sõa vai. Mợ Hai vẫn mặc bộ sườn xám màu hoa hồng kiểu cũ, trên đầu một đôi gài tóc hình kim phượng xoè đuôi. Mái tóc uốn xoăn của Phạm Kim Linh được bên thành một cái đuôi sam, mặc váy áo Tây phương, trên cổ và tai đeo một bộ trang sức ngọc trai hồng. Tưởng Mộng Bình chỉ mặc một bộ áo bào lụa dài tay đã đủ bộc lộ sự thanh lịch xinh đẹp của cô rồi. Thật là gấm lụa châu ngọc, phấn xạ chi hương, đều có phong vận riêng. Ở giữa những ôn hương noãn ngọc này, Trá Trá mặt không biểu cảm ngồi sát ngày bên cạnh Mợ Hai, nghiêng người nhìn Mợ Hai chăm chăm, tựa như đang cầu xin điều gì, Mợ Hai cứ mãi sờ bài, cũng không để ý tới cô.

Trình Phượng Đài từ trước đến giờ tự tại phóng khoáng, người lớn trẻ con đều không sợ hắn, thấy hắn trở lại, rối rít gọi anh, anh rể một tiếng, đồ chơi trong tay vẫn giữ nguyên, cái mông cũng không dịch khỏi ổ. Chỉ có Mợ Hai mắt lạnh nhìn nhìn Trình Phượng Đài, im lặng. Trá Trá chỉ lo nhìn chằm chằm Mợ Hai, cũng không để ý anh.

Trình Phượng Đài cười nói: "Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy? Tết rồi sao?"

Tưởng Mộng Bình cảm thấy rất ngại, khom người ngượng ngùng nói: "Tôi lại quấy rầy cả đêm, thật là..."

Trình Phượng Đài thấy vị mỹ nhân này liền cảm thấy thân thiết, giơ tay lên không ngừng ấn xuống: "Chị cứ ngồi! Chị cứ ngồi! Chị dâu là khách hiếm! Lúc này mới mấy giờ, còn sớm mà! Chị chỉ để ý chơi tận hứng là được, muộn em bảo xe đưa chị về."

"Không cần đến xe của anh rể đâu." Phạm Kim Linh ngửa mặt nói: "Anh Hai muộn chút sẽ tới đón chúng em."

Trình Phượng Đài lòng nói, anh Hai cô nếu như bị đàn bà quấn lấy, chui rúc trong chăn, nào còn nhớ tới mấy người là ai. Vừa đứng ở sau lưng Phạm Kim Linh nhìn bài của cô một chút, cúi người xuống nói: "Đánh Trung Đỏ kìa!"

Phạm Kim Linh đẩy hắn ra: "Anh rể! Anh đừng có quấy rối! Bài đều bị anh gọi ra rồi!"

Trình Phượng Đài liền ngồi ở một bên uống trà. Mợ Hai nhìn nhìn Trình Phượng Đài, cười nói với Tưởng Mộng Bình: "Dù sao anh họ cũng không ở nhà, em ngược lại có lòng giữ chị dâu ở lại một đêm, đánh bài, trò chuyện ——người khác có thú vui, chúng ta lại không biết tìm thú vui sao!"

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang