Chương 5: Hoàng tử đã từng rời xa

39 0 0
                                    

Tôi từng có những ước mơ phi thực tế, chúng vừa ngây thơ vừa nực cười, nhưng cũng không ngăn cản được tôi tự coi mình là một nàng công chúa, coi anh là một chàng hoàng tử. Chúng tôi sau đó sẽ sống hạnh phúc bên nhau trong tòa thành do tôi tự ảo tưởng ra. Thế nhưng tôi biết một điều, chỉ có mình tôi sẵn sàng sống trong tòa thành ấy mãi mãi, chàng hoàng tử trong lòng tôi trước giờ chưa hề có định sẽ cùng tôi ở đó tới đầu bạc răng long. Anh đã từng lặng lẽ đi ra khỏi tòa thành ấy, còn tôi, cứ nhu nhược giả vờ như không biết.

Nếu để Vương Y Bối hồi tưởng lại một năm học lại lớp mười hai của mình, có lẽ cũng chỉ có cái tên Uông Thiển Ngữ mới lôi cô trở về kí ức được mà thôi, và thêm một sự thật nữa, đó là một năm ấy, bên cạnh cô không có Trần Tử Hàn.

Vương Y Bối cuối cùng cũng có thể dùng tâm trạng vui vẻ và thản nhiên mà đối mặt với việc Vương Bác Siêu và Phương Di Vi đưa cô đi nhập học. Nhất là lúc ngồi trên xe tới trường, có người ngồi gần lên tiếng hỏi cô đi dâu, bố cô liền trả lời đưa cô đi làm thủ tục vào học đại học. Lúc ấy, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được niềm vui sướng và tự hào của bố mẹ.

Vương Y Bối và Uông Thiển Ngữ hẹn nhau đi điểm danh cùng lúc để được phân vào chung một phòng kí túc. Đi cùng Uông Thiển Ngữ là một anh chàng sáng sủa đẹp trai. Vương Y Bối vốn định hỏi thăm xem anh ta có quan hệ gì với Uông Thiển Ngữ nhưng chợt phát hiện ra Uông Thiển Ngữ luôn giữ khoảng cách với anh ta nên không hỏi nữa.

Vương Bác Siêu và Phương Di Vi đưa cô đi nộp học phí, rồi đi ghi tên, sau đó người quản lý giao cho Vương Y Bối một phiếu cơm trị giá một trăm tệ, cuối cùng mọi người mới về nhận phòng.

Phần lớn mọi người đều là tân sinh viên, ai nấy trong tay đều túi to túi nhỏ, vẻ mặt hân hoan vui mừng.

Phương Di Vi trải giường chiếu cẩn thận cho Vương Y Bối xong xuôi, cả nhà mới cùng nhau đi ăn cơm.

Lúc ngồi ăn, Vương Bác Siêu một mực dặn dò con gái phải biết tự chăm sóc bản thân, có vấn đề gì nhớ gọi điện về nhà, phải quan hệ tốt với bạn học. Vương Y Bối liên tục gật đầu.

Vừa rồi có một sinh viên năm hai hướng dẫn cô tới địa điểm báo danh, sau đó còn giới thiệu cho cô mua sim điện thoại của hãng M-zone. Cô bảo bố mẹ lưu số mới của mình, sau này cô chỉ dùng số đó.

Vương Y Bối dùng sim cũ tải xuống mấy trăm bộ tiểu thuyết, sau đó vứt đi, buổi tối bắt đầu lắp sim mới vào dùng.

Nhìn chiếc sim nhỏ đã dùng mấy năm trời, cô chợt thấy không nỡ, nhưng cuối cùng cũng quyết ném nó vào sọt rác.

Có một vài thứ, dù có luyến tiếc cũng vô dụng.

Sắp xếp mọi chuyện cho con gái ổn thỏa, vợ chồng Vương Bác Siêu mới ra về. Vương Y Bối đưa bố mẹ ra bến xe buýt, dọc đường Phương Di Vi không ngừng nhắc nhở cô học hành chăm chỉ, cô chỉ biết gật đầu.

Vương Y Bối đứng lặng ở bến xe rất lâu. Xe này đi, xe kia đến, người chờ xe cũng từng tốp từng tốp thay thế nhau. Còn cô, cứ bất động đứng tại chỗ.

Cô gửi tin nhắn báo số mới cho mọi người. Tuy nhiên rất nhiều người trong số đó đã thay số, cô cũng không bận tâm, cô tự nhũ với bản thân: "Vương Y Bối, từ giờ trở đi, mày sẽ sống cuộc sống hoàn toàn mới".

[HOÀN] ĐỪNG NÓI VỚI ANH ẤY TÔI VẪN CÒN YÊU - LỤC XUWhere stories live. Discover now