Chương 45: Chiếm Hữu Triệt Để

23 0 0
                                    

Xe của Trần Bắc Nghiêu vừa rời khỏi khách sạn Hoa sen, bờ tường bên ngoài phòng VIP có một bóng đen lặng lẽ bám vào cửa sổ.

Trần Bắc Nghiêu đặt phòng ở tầng thứ hai mươi cho Mộ Thiện, tầng trên dưới anh bao trọn, cửa sổ kính như vách núi thẳng đứng, để ngăn chặn người khác tiếp cận. Tất nhiên trong số đó không bao gồm Tầm.

Mộ Thiện vẫn chưa thể đi lại, cô nằm trên giường đọc sách, đột nhiên cửa kính bên cạnh giường có tiếng động nhẹ, sau đó một làn gió lạnh thổi vào.

Mộ Thiện biết bên ngoài cửa sổ có tấm lưới sắt bảo vệ, hơn nữa trước khi đi ngủ cô đã đóng cửa sổ. Động tĩnh này khiến cô sững người trong giây lát. Vừa quay đầu nhìn, cô liền bắt gặp một bóng đen cao lớn ngồi trên cửa sổ, hắn cười ngoác miệng với cô.

Bên tay Mộ Thiện có máy báo động Trần Bắc Nghiêu chuẩn bị sẵn cho cô. Chỉ cần bấm nút, vệ sỹ ngoài cửa sẽ xông vào phòng. Tay cô vừa chuẩn bị động đậy, cô lập tức nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tầm: "Muốn bọn họ chết hả?"

Mộ Thiện đành phải ngồi im. Trong đầu cô vụt qua hàng loạt suy nghĩ, tuy cô không rõ tình tiết cụ thể nhưng nghe Trần Bắc Nghiêu nói đã đàm phán ổn thỏa với Quân Mục Lăng, lẽ nào tối nay Tầm lại muốn bắt cóc cô? Nỗi nhục nhã và nguy hiểm cô gặp phải những ngày qua đều do Tầm mà ra, trong lòng cô không khỏi oán hận hắn. Lúc này, hắn lặng lẽ nhảy xuống đất, ngồi trên ghế sofa một cách thoải mái, cô nói lạnh nhạt: "Bây giờ tôi không thể di chuyển, nếu anh muốn bắt cóc tôi, anh chỉ có thể lượm một xác chết."

Tầm tỏ ra kinh ngạc: "Sao cô đến nông nỗi này, bị thương rồi à?"

Thấy Tầm không động thủ, Mộ Thiện thở phào nhẹ nhõm: "Rốt cuộc anh có chuyện gì?"

Tầm cười: "Cô có biết Trần Bắc Nghiêu đưa ra yêu cầu gì với Tướng quân không? Anh ta muốn lấy mạng tôi?"

Mộ Thiện không lên tiếng, trong lòng cô nghĩ thầm: hóa ra Trần Bắc Nghiêu đã gặp mặt Quân Mục Lăng. Tầm quả nhiên là người của Quân Mục Lăng. Trần Bắc Nghiêu đòi mạng Tầm cũng chẳng có gì là lạ, hắn vốn không phải là người tốt.

Nghĩ đến đây cô chợt hiểu ra, chắc Trần Bắc Nghiêu hiểu nhầm Tầm đã làm gì cô. Tuy Tầm đáng ghét, nhưng Trần Bắc Nghiêu khó khăn lắm mới bắt tay với thế lực ở Tam giác vàng, nếu chỉ vì Tầm mà gây hấn với bọn họ thì không đáng một chút nào.

Tầm thăm dò nét mặt cô, hắn đột nhiên cười lớn: "Tôi ghét nhất bị người khác uy hiếp. Trần Bắc Nghiêu muốn tôi chết, tôi sẽ giết người phụ nữ anh ta yêu thương."

Ngữ điệu vừa lạnh lùng vừa đanh thép, khiến tim Mộ Thiện hơi chấn động. Nhưng cô lại nghĩ: tên này từ trước đến nay giết người rất dứt khoát, nếu hắn muốn giết mình, thì hắn động thủ ngay sau khi vào phòng, làm gì có chuyện nhiều lời như vậy? Không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì? Kể từ ngày đầu tiên biết Tầm, cô đã không thể nào đọc được tâm tư của hắn.

"Cô không sợ sao?" Tầm cảm thấy hơi buồn cười, hắn nhìn Mộ Thiện chăm chú. Thật ra hôm nay hắn đến đây không phải có ý giết Mộ Thiện. Trần Bắc Nghiêu tuy muốn lấy mạng hắn nhưng cũng do hắn bắt cóc cô trước. Nếu người đàn bà của hắn bị bắt đi, hắn cũng muốn băm vằm đối phương, vì vậy hắn không cảm thấy tức giận. Hơn nữa hắn sẽ không vì khúc mắc với Trần Bắc Nghiêu mà làm hỏng việc đại sự của Tướng quân. Chỉ là trong lòng hắn bực dọc, hắn muốn tìm Mộ Thiện để chọc tức Trần Bắc Nghiêu.

Con người Tầm vốn vô pháp vô thiên, chẳng sợ một ai. Thật ra trên đường đến đây hắn cũng có ý định "xử lý" Mộ Thiện. Nhưng nhìn thấy cô bị trúng đạn nằm bẹp gí trên giường, hắn hết cả hứng thú. Hơn nữa, nghĩ đến chuyện bản thân mưu tính suốt mười năm cũng không dám hạ sát Thủ lĩnh, vậy mà người đàn bà trông có vẻ mềm yếu này nổ súng giết chết Thủ lĩnh, hắn hoàn toàn thay đổi cách nhìn về cô, hắn cảm thấy cô rất đặc biệt, từ cốt tủy rất giống hắn.

Có điều Tầm vẫn không thay đổi sắc mặt, hắn đứng dậy từ từ đi đến bên giường: "Cô thích tư thế nào?"

Mộ Thiện nhất thời không hiểu ý: "Anh nói gì cơ?"

"Làm tình." Tầm bắt đầu cởi áo: "Trần Bắc Nghiêu còn nửa tiếng nữa mới về đến đây. Nếu cô không tình nguyện, có thể coi là bị cưỡng hiếp."

Ngữ khí của hắn lơi lả nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc. Từ trước đến nay Mộ Thiện đều cảm thấy tính cách của Tầm kỳ quái, lúc này cô hơi sợ hắn. Cô nghĩ, dù vệ sỹ xông vào đánh không lại hắn nhưng bên cô người đông, chắc không đến nỗi bị hắn giết chết.

"Anh còn tiến lên tôi sẽ gọi bảo vệ." Mặt Mộ Thiện tối sầm.

Tầm ném chiếc áo sơ mi vào ghế sofa, để lộ thân trên vô cùng rắn chắc. Hắn chỉ tay vào vai mình: "Lại đây cắn tôi một miếng đi."

Mộ Thiện rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Cô đột nhiên cảm thấy Tầm giống một đứa trẻ, lại giống kẻ điên. Bờ vai của hắn rắn chắc thế kia, bảo cô cắn thế nào chứ?

"Cô không cắn tôi thì tôi cắn cô." Tầm giống một con báo to lớn, hắn đột ngột nhanh như tia chớp giơ tay kẹp cổ Mộ Thiện. Mộ Thiện không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ họng bị thít chặt.

Tầm dạng chân quỳ trên giường rồi đẩy Mộ Thiện nằm xuống. Ánh mắt hắn đầy vẻ trêu chọc, khi mặt hắn áp sát mặt Mộ Thiện, ý cười bỗng dưng biến mất, thần sắc hắn trở nên u ám.

"Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào." Tầm cúi sát xuống Mộ Thiện.

Mộ Thiện đau nhói nhưng bị hắn bịt miệng, không thể kêu thành tiếng. Hắn quả nhiên cắn mạnh vào cổ Mộ Thiện rồi thoắt một cái nhảy xuống giường.

Mộ Thiện không nhìn thấy vết cắn trên cổ, nhưng bắt gặp vẻ hài lòng trên mặt hắn, cô biết vết răng chắc chắn rất sâu. Cô vô cùng tức giận nhưng không thể nhúc nhích. Lúc này, Tầm nhặt áo sơmi trên ghế sofa vắt lên vai.

"Trần Bắc Nghiêu quá thâm hiểm, cô nên đá anh ta thì hơn." Tầm đột nhiên lên tiếng.

"Chẳng liên quan gì đến anh."

Hắn nhìn cô từ trên cao: "Thật ra Tướng quân của chúng tôi không tồi. Một ngày nào đó Trần Bắc Nghiêu bỏ mạng, cô có thể đi theo Tướng quân."

Mộ Thiện không thèm đáp lời hắn.

Tầm thấy Mộ Thiện trước sau chỉ biết đến Trần Bắc Nghiêu, trong lòng hắn bỗng dưng rất bực tức. Hắn nghĩ, cắn một miếng không đủ hạ giận, phải khiến Trần Bắc Nghiêu điên tiết mới được. Nghĩ đến đây, hắn liền tháo sợi dây xích trông rất bình thường trên tay hắn rồi đi đến trước mặt Mộ Thiện.

Tầm hành động rất nhanh, túm tay Mộ Thiện, đeo sợi dây xích, khóa chặt, thả tay xuống. Khi Mộ Thiện định thần, cô nhìn thấy một sợi dây xích màu bạc nằm trên cổ tay cô, sợi dây không rộng không chật, không hiểu làm bằng chất gì, trên có nhiều hoa văn họa tiết lạ mắt.

"Đây là đồ tốt đấy." Tầm cười: "Có thể giết người."

Mộ Thiện nhíu mày: "Anh muốn làm gì?" Cô ra sức giật sợi dây xích nhưng không có kết quả.

"Cô không tháo được đâu. Cắt cũng không được, đốt không cháy". Nụ cười trên môi Tầm càng rộng hơn: "Chỉ có tôi mới biết cách mở."

"Anh..." Mộ Thiện hết nói nổi.

Tầm thu lại nụ cười: "Được rồi, Mộ Thiện, đây là món quà tôi tặng cô, coi như tôi nhận lỗi đã bắt cóc cô tới Tam giác vàng. Có thứ này, 100 sát thủ hàng đầu trên toàn thế giới nhìn thấy đều không dám động đến cô, cô có tin không?"

"Tôi không tin". Mộ Thiện tức giận nghĩ thầm, 100 sát thủ hàng đầu thế giới thì liên quan gì đến cô? Cô và hắn cùng những tên sát thủ kia không cùng một thế giới.

Tầm tặng Mộ Thiện thứ hắn cho là quý giá, nhưng lại bị cô coi chẳng ra gì. Ánh mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc và tức giận. Thế nhưng hắn đột nhiên bật cười ha hả, dù căn phòng cách âm khá tốt nhưng tiếng cười rất lớn, bên ngoài lập tức có động tĩnh. Tầm không hề hốt hoảng, hắn leo lên cửa sổ, từ góc độ của Mộ Thiện, cô thấy hắn nhẹ nhàng nhảy xuống dưới.

[HOÀN] TỪ BI THÀNH - ĐINH MẶCDär berättelser lever. Upptäck nu