#2. Phẫn nộ!

1K 73 2
                                    

"Hôm nay nhìn mệt mỏi vậy chị Tiên?"

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, nàng nằm dài trên bàn học. Không còn chút sức sống nào, Lương Thuỳ Linh ngồi xuống cạnh nàng tháo balo ra.

Hai người là bạn thân suốt những năm đại học, Lương Thuỳ Linh thì số mệnh lại tốt hơn nàng, gia thế rất giàu có, hay giúp đỡ Thuỳ Tiên mỗi lúc khó khăn. Bởi vì không muốn cứ phải dựa dẫm Lương Thuỳ Linh, nên nàng phải chọn nơi làm việc mới có lương tốt hơn.

Mà Lương Thuỳ Linh lại nhỏ hơn nàng một tuổi, vì lúc trước có chút khó khăn nên nàng đã nghỉ một năm. Sau này đi học đại học mới gặp Lương Thuỳ Linh và cả hai thân nhau đến bây giờ.

Nàng sống một mình không có người thân, học giỏi lại chăm chỉ nên Lương Thuỳ Linh cảm thấy cuộc sống này rất bất công với nàng.

"Ừm... chị đi làm, còn mệt quá." Thuỳ Tiên ủ rũ trả lời.

"Vậy chị nghỉ đi để em chép bài hộ cho."

Thuỳ Tiên thật tội nghiệp, nàng vừa đi học vừa đi làm để trang trải cuộc sống. Đối với việc học đại học của Thuỳ Tiên thì chi phí khá đắt đỏ.

"Thuỳ Tiên, hôm nay hết hạn đóng học phí rồi đó..." Lương Thuỳ Linh thì thầm nhắc nhở, cô cũng biết nàng khó khăn. "Em cho chị mượn tiền nhé."

"Không cần đâu, chị có tiền lương rồi. Cảm ơn em."

Thuỳ Tiên cố vẽ lên nụ cười tự nhiên nhất, nàng làm sao nói rằng mình đã bị cưỡng bức. Ai bảo uống say quá làm chi? Bây giờ đi kiện cũng cần phải có bằng chứng.

Thuỳ Tiên thở dài thườn thượt, Lương Thuỳ Linh nghĩ nàng mệt mỏi nên im lặng để nàng nghỉ ngơi. Mà thấy vết đỏ trên cổ nàng lại không kiềm được lo lắng:

"Cổ chị bị sao vậy?"

Ách...

Đến giờ Thuỳ Tiên mới biết, là tên Tiểu Vy kia đã làm nàng ra nông nỗi này. Nàng lắc đầu: "À... chị cũng không biết nữa, chắc là muỗi cắn."

Con muỗi to xác...

Thuỳ Tiên vội lảng sang chuyện khác, câu hỏi của Lương Thuỳ Linh làm nàng tỉnh hẳn.

***

"Ê Tiểu Vy, tối qua mình thấy cô gái cậu mang đi cũng được lắm. Mùi vị thế nào?"

Cả bốn người Tiểu Vy, Lương Thuỳ Linh, Đỗ Hà và Phương Anh ngồi trong một quán nước hàn thuyên. Đỗ Hà mở lời châm biếng.

"Cô gái nào?" Lương Thuỳ Linh nhíu mi hỏi.

"Thì là nữ nhân viên phục vụ ở quán bar mà chúng ta hay lui tới."

Phương Anh cười cười chen vào, tối đó Lương Thuỳ Linh không đi cùng làm sao thấy được Tiểu Vy câu được con mồi thơm ngon như vậy chứ.

"Cái gì? Tụi em còn chơi đến nhân viên phục vụ? Còn là người không vậy?" Lương Thuỳ Linh nâng ly nước cam lên uống, điềm đạm nói.

Mùi thơm, dư vị, hình bóng nàng, tiếng gào khóc van xin vẫn còn lưu lại trong tâm trí Tiểu Vy. Cô nghĩ, sẽ không phải chỉ một lần. Cô sẽ còn tìm nàng dài dài.

| Vy Tiên | NGƯỢC CHIỀU GIÓWhere stories live. Discover now