C15

528 63 1
                                    

Toà lâu đài trên đảo Kurainaga.... Bình minh lên.....

Hiện tại Muichirou đang đứng trước một dinh thự đồ sộ nhưng không kém phần cổ kính và nguy nga. Bao phủ quanh lâu đài là những màn sương trắng mỏng manh, làm cho nó trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Từng giọt sương sớm nặng nề tuột khỏi những chiếc lá cây đậu lên trên vai cậu nhóc duy nhất nơi đây..... Bầu không khí âm u đến đáng sợ.....

Chuyện là khi mặt trời còn chưa ló dạng trên mặt biển thì con tàu của Garp đã đến ngay rìa hòn đảo Kurainaga. Tuy nhiên đó chẳng phải điều quan trọng, quan trọng là lúc ấy một người đàn ông trung tuần và một đứa trẻ chưa lớn đã ngồi đàm đạo trên bàn ăn lớn

" Ta đã sắp xếp mọi chuyện rồi và như cháu biết đấy, chuyến đi này mục đích để cháu rèn luyện bản thân! Khi cháu bước xuống con tàu này, tức là cháu sẽ bắt đầu huấn luyện ngay lập tức mà không có bất kì sự giúp đỡ nào từ ta hay một ai khác. Cháu hiểu chứ!? "

Muichirou không nói gì, cậu cũng không ý kiến. Những bài luyện tập cực khổ chính là cơ sở của sức mạnh tuyệt vời. Cho dù có là thiên tài nhưng quá dựa dẫm vào thiên phú thì cũng chẳng khác nào một kẻ khoẻ mạnh nhưng chẳng có não. Thiên tài là những kẻ được ông trời ưu ái, họ có được dễ dàng cái mà người khác phải cực khổ học tập nhưng " thiên tài " không biết rèn cái thiên phú thì cũng chỉ là người bình thường nhưng " người bình thường " luôn cố gắng phấn đấu, khao khát, hy vọng về tương lai, họ có thể làm nên những điều phi thường. 

" Được rồi! Bây giờ ta sẽ tiễn cháu xuống đảo, nhiệm vụ của cháu là đi xuyên qua nơi tàn tích và khu rừng chết tiệt kia tìm đến toà lâu đài có người sinh sống. Ta chỉ có thể nói như vậy thôi chứ công việc tìm là của cháu!! Cố gằng sống tốt nhé cháu yêu, đừng để lạc đường đấy "

Nghe ông nói có vẻ hả hê lắm Garp, trẻ con mà cũng bị ông hố nữa. Lão già nay là ' Anh hùng hải quân ' đáng ngưỡng mộ của bao người, từ Đại Hải Trình đến Tân Thế Giới có chỗ nào chưa đi qua đâu, thế mà cứ mỗi lần tìm đến tên khốn Mắt diều hâu Mihawk là y như rằng tìm đường mệt bở hơi tai mới thấy nhà còn người chưa thấy. Thổ huyết!!!

Nhưng lần này Garp đã sớm nói qua với Mihawk, đại khái là nhờ chăm người nên Mắt diều hâu đã ở trong lâu đài chờ sẵn từ lâu (sao mà câu này nó cứ cấn cấn o.o!? Công chúa chờ hoàng tử tới cứu thoát khỏi lâu đài của phù thuỷ độc ác!!? )

Theo lời Garp, Muichirou đã tiến vào trong đảo nhưng người tính thế nào bằng tác giả tính, một con quạ với bộ lông đen tuyền óng ả đã đưa cậu nhóc vượt qua những tàn tích tan hoang và né cả những phiền phức từ Humandrill và đến toà lâu đài trong lời Garp một cách nhẹ nhàng mà không tốn sức.

Con quạ kêu lên hai tiếng, nhận lấy ít thức ăn trong tay Mui rồi bay đi mất, có lẽ mấy con quạ rất có thiện cảm với cậu.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cổng lớn, tiếng cót két vang lên rõ ràng trong không gian âm u, yên tĩnh khiến người ta nổi da gà. Bộ quần áo mùa hè màu đen mà Makino tặng cho Muichirou trong lúc này nhìn vào lại rất có cảm giác.

[ Tống ] Nhật kí xuyên không của Muichirou !!!Where stories live. Discover now