117

1.1K 77 0
                                    

Chương 117

Translator: Bưởi

Beta: Thuỷ Tiên

Sau khi Cơ Thập Nhất đưa ra quyết định, buổi chiều cô đi đến công ty.

Trong công ty, người đến người đi. Đại sảnh có mấy cô gái trẻ xếp hàng, phía trước dám người có vài cái bàn, không biết họ đang làm gì.

“Chẳng biết lần này có được chọn hay không.”

“Tớ trốn học chạy đến đây. Kết quả tuyển chọn cuối cùng tốt như vậy, tớ nhất định sẽ được chọn!”

Cơ Thập Nhất nghe bọn họ nói chuyện, nhớ lại hai ngày trước chị Thanh có nói với cô, hình như là tuyển chọn thực tập sinh được tổ chức hai năm một lần. Nếu như có tiềm lực thì sẽ được lựa chọn, bước vào một loạt huấn luyện rồi sau cùng sẽ chọn xem ai là người được ra mắt.

Cô dời ánh mắt sang chỗ khác, muốn quay lại hành lang thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.

Từ phía sau, một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng đang đẩy một người đàn ông trẻ tuổi vào tường, hai người còn hôn môi, bầu không khí rực cháy.

Cơ Thập Nhất thả bước nhẹ chân, khẽ cúi đầu, nếu không phải thang máy ở đây, cô tuyệt đối sẽ không bước về phía này.

Cô vẫn còn nhớ người phụ nữ xinh đẹp tên Liễu Uý này. Lần trước, khi đến ký hợp đồng, cô đã tình cờ gặp cô ấy mập mờ với một thanh niên, không ngờ là lần này lại đổi người khác, hơn nữa, cứ có cảm giác người này còn rất trẻ.

Tiếng bước chân nhỏ vụn phía sau làm cho Liễu Uý quay đầu lại, liếc mắt nhìn thấy Cơ Thập Nhất, sau đó vỗ vỗ vào vai thanh niên, xoay người lại cười nói: “Là em hả, bé dễ thương [*].”

[*] Nguyên văn là “tiểu khả ái”.

Cơ Thập Nhất sửng sốt trước cách xưng hô mà cô ấy dành cho mình: “Chị đang gọi em hả?”

Liễu Uý cười lớn: “Ở đây chỉ có ba người chúng ta, không gọi em thì gọi ai đây? Chẳng lẽ là bé dễ thương bên cạnh tôi?”

Người thanh niên kia không vui, dáng vẻ trách móc ngẩng đầu lên, khẽ động đậy đôi tay đẹp như lan hoa chỉ: “Sao vậy, tôi không phải là bé dễ thương hả?”

Liễu Uý trợn mắt, đánh một cái vào sau đầu của anh ta: “Bộ dạng này của cậu thật là… Chị đây muốn đánh cậu, nói nhảm nhiều vậy, đi làm việc của cậu nhanh đi.”

Cơ Thập Nhất khẽ cười trước hành động này của hai người.

“Ôi giời, mỹ nhân mỉm cười rồi, coi như cậu có công lao.” Liễu Uý cũng cười, ánh mắt nhìn thiếu niên bên cạnh ngập tràn quyến rũ.

Cơ Thập Nhất bị trêu chọc như vậy, không nhịn được mà đỏ bừng khuôn mặt. Vừa định nói gì đó thì có một bàn tay to lớn từ phía sau nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía sau, thân hình gầy gò che chắn trước mặt cô, khiến mạch suy nghĩ của cô cũng bị phân tán.

Tô Minh Châu nhíu đôi lông mày xinh đẹp lại: “Tôi nhớ là hôm nay Liễu Uý cô tổ chức họp báo mà, bây giờ rảnh rỗi vậy hả?”

Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ