chap 5

1.1K 67 0
                                    

" Tòn Tòn sao mặt nước mắt nước mũi tèm lem rồi ? "

Ông Nguyễn đang ngồi bên cạnh bà Nguyễn thì thấy cậu con trai mình bước ra.

" huhu bên trong đáng sợ lắm cha ơi "

Cậu thút thít nói với ông Nguyễn.

" thôi không sao đâu, dù gì anh Hải cũng đưa con ra ngoài rồi "

Môi hắn nhếch lên nhẹ, đứng từ xa nhìn cậu nhỏ nhõng nhẽo với cha mình.

" ây lớn rồi còn nhõng nhẽo thế này sao ? "

Bà Nguyễn đứng lên cười cậu rồi nói

" sau này ai chịu tính con đây ? "

" hứ con có anh Hải rồii, hong lo đâu.. "

Cậu buông khỏi người ông Nguyễn, chạy lại cầm tay hắn chặt thiệt chặt luôn.

" tôi có sẽ chịu tính em sao ? "

Hắn nhếch lông mày, thì thầm vào tai cậu.

" cóo chả phải anh không nói nhưng mà anh dùng hành động sao ? "

Cậu chu môi ngước lên nhìn hắn.

" là do em suy nghĩ "

" hong cóo là Hải Hải làm vậy với em mà... "

Bị người kia phản bác ý kiến, cậu nhảy cẩng lên.

" thôi được rồi, là tại tôi "

Hắn bất lực ôm cậu rồi thừa nhận.

" hứ em nói đúng mà còn chối "

Cậu vòng tay qua eo hắn ôm lại

Hai ông bà đứng phía sau nhìn hai cậu bảo bối, có lẽ là có người khiến hắn thay đổi rồi.

________________________

" aa mệt quá đi... "

Cậu thở dài nằm ịch lên giường

Trời bây giờ cũng đã chập tối, cả gia đình hôm nay đi chơi gần hết nửa ngày mất tiêu.

" chạy lung tung bảo sao không mệt "

Bị hắn nói trúng tim đen cậu chỉ biết liếc hắn.

Nhưng mà thật sự nãy cậu quậy thật.

Ông bà Nguyễn đi theo cậu mà mệt theo, chỉ biết trách sao cậu nhiều năng lượng quá.

Quậy đã đành, đằng này còn báo hắn nữa. Hôm trước vừa bị té vẫn chưa chừa, lần này lại chạy lung tung rồi té dập mặt.

Hắn vừa phải cõng vừa phải chiều theo ý cậu nhõng nhẽo.

" mau mau đi tắm "

Bây giờ thì việc của hắn là phải kêu cái cậu nhỏ lười này đi tắm.

" anh tắm trước đi, em lười quáa "

" nhanh lên "

" ây được rồi, đồ đáng ghétt "

Cậu bật dậy đi vào nhà vệ sinh.

Hắn ngồi bên ngoài nhìn sau bóng lưng cậu.

" Hải à, mau thu dọn đồ nha, cha mẹ con vừa đến "

Bà Nguyễn đứng trước cửa phòng nói vào trong.

" vâng ạ "

Hắn tranh thủ dọn đồ mình.

Khi hắn vừa dọn xong thì đúng lúc đó cậu đi ra.

" aaa anh Hải bỏ em đi hả ? "

" không, tôi đi về "

" không được, ở lại với em đi nhaa "

" không được, lâu lâu tôi lại qua đây với em được không ? "

" ừm cũng được ạa "

" được "

Hắn xoa đầu cậu, rồi cậu tiễn hắn xuống dưới nhà.

_________________________

" sắp tới chắc tôi dẫn Hải qua bển luôn, chứ để nó bên một mình thì tôi không yên tâm lắm "

Cậu đứng ngay cầu thang, nghe ông Quế nói sẽ dẫn hắn qua bển Mỹ làm cho đứng yên, mắt ứa nước mắt.

" hong mà... "

" Hải sẽ bỏ em đi đúng hong...? "

Cậu nói nhỏ đưa đôi mắt sắp trào nước mắt ra nhìn hắn.

" không, tôi sẽ ở đây với em "

Hắn trấn an cậu rồi nắm tay nhau xuống bên dưới sảnh.

" Hải, con xuống rồi thì cha nói luôn "

" sắp tới cha và mẹ sẽ đưa con qua bên Mỹ chung, để con ở đây một mình cha không yên tâm. "

" không, con không muốn ! "

Hắn đứng trước mặt bốn người lớn đang hướng mắt về hai người, tay vẫn nắm chặt cậu nhỏ.

" sao ? "

Ông Quế chưa hiểu ý của hắn.

" con không muốn đi, con ở lại với Văn Toàn ! "

Ông bà Quế không khỏi bất ngờ. Thông thường hắn sẽ thuận theo ý của hai người mà không có ý kiến gì, nhưng lần này hắn lại chắc chắn muốn ở lại đây.

" nhưng con ở đây chỉ có một mình, công việc của cha mẹ thì phải thường xuyên qua bển "

" chả phải con qua bên kia thì cũng phải ở một mình sao ? "

" cha.... "

Ông Quế im lặng nghĩ lại...

Cũng đúng, từ nhỏ đến giờ họ chỉ quan tâm đến công việc mà không qua tâm đến cảm xúc của hắn.

" cha xin lỗi con, Ngọc Hải... "

Không khí ở Nguyễn Gia bây giờ thật sự "rất khó thở"

" thôi, cái Hải nó không muốn đi thì để tôi chăm nó chung với Tòn Tòn cũng được. "

Lúc này bà Nguyễn lên tiếng để làm giảm sự căng thẳng.

" ...vậy thì phiền hai người... "

" không sao đâu, dù gì hai đứa nhỏ cũng có hôn ước với nhau, giờ cũng không nỡ để tụi nó xa nhau. "

" thôi được rồi, cha sẽ đồng ý nhưng có một điều kiện "

" sau này khi con 18 tuổi thì con sẽ thay lên cha lên nắm giữ tập đoàn Quế Thị được không ? "

" được, con đồng ý "

Hắn tự tin trả lời.

Từ nãy giờ cuộc trò chuyện căng thẳng diễn ra nhưng có hai bàn tay nhỏ nhỏ vẫn đang nắm chặt nhau.

Văn Toàn ở bên cạnh hắn, nhìn mọi người xung quanh căng thẳng nói chuyện với nhau, khó hiểu.

" vậy Hải Hải có bỏ em không...? "

Đương nhiên là không rồi...!

endchap

  [ Vì Em ] [ 0309 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ