Chương 24: Ma giáo cướp người

11 3 0
                                    

  Trác Tử Đan bị Chu Châu Anh nói đến tức giận ghen ghét không thôi, nhưng vì lý trí lại nhịn xuống.

  Hắn không thể để người khác nhìn ra ý đồ của mình được, cho nên chỉ có thể thu chiêu, nói: "Thánh Nữ có thể vào."

"Đa tạ trưởng lão thủ hạ lưu tình." Tiêu Tâm Nguyệt hơi mỉm cười, một lần nữa sửa sang lại quần áo, đeo lại tay áo sa la sam đỏ thẩm, mang lên mũ phượng, thuận lợi đón Chu Châu Anh ra cửa.

Lúc các nàng ra cửa, Trác Tử Đan đã rời đi. Bất quá cũng không ai để ý tới, tuy hắn võ công cao cường, nhưng gia nhập môn phái không lâu, ở trong lòng các để tử cũng không có nhiều uy tín. So với hắn, bọn họ càng để ý tới Thánh Nữ người cùng bọn họ có tình nghĩ mười mấy năm hơn.

"Hắn không có làm người bị thương đi?" Chu Châu Anh nhỏ giọng hỏi Tiêu Tâm Nguygệt đang ngồi bên cạnh.

"Hắn không có dùng hết toàn lực, ta không có sao hết." Tiêu Tâm Nguyệt nói.

"Nga."

Chu Châu Anh cũng ngượng ngùng hỏi chuyện của Trác Tử Đan và Tiêu Tâm Nguyệt. Nàng nghĩ, nếu không phải nàng xuyên thư khiến cho cốt truyện thay đổi, nam nữ chủ phỏng chừng cũng không có trận đánh nhau này. Dù sao Mạnh Nho Nhỏ nói, trong nguyên tác nam chủ hộ thê vô cùng.

Nam chủ trong nguyên tác hộ thê, cùng nam chủ bây giờ vì tranh dành tình cảm mà đánh nhau với nữ chủ quả thực tương phản quá lớn, Chu Châu Anh lại lần nữa hoài nghi chính mình xuyên nhầm.

Bất quá nàng vốn cũng không hiểu biết cốt truyện, xuyên là nguyên tác hay là bạn thân nói lại với nàng thì cũng đều như nhau.

Nàng đem tâm tư đặt ở buổi hôn lễ này, trong lòng thấp thỏm, lại hưng phấn, còn cảm thấy trải nghiệm lần này thập phần mới lạ.

Nàng cùng Tiêu Tâm Nguyệt ngồi trên một cỗ kiệu, cỗ kiệu này, chính là kiệu hoa tám người nâng như nàng đã chờ mong, hai người ngồi cũng dư dả.

Bốn phía đại kiệu hoa lấy màn lụa đỏ che lại, không đến mức để người bên ngoài thấy rõ các nàng, nhưng lại tiện cho các nàng nhìn cạnh tượng bên ngoài.

"Như thế nào?" Tiêu Tâm Nguyệt khóe miệng mỉm cười nhìn mà giáo chủ.

Giáo chủ hỏi: "Hai người chúng ta ngồi như vầy, có quá nặng hay không?"

"Ta không nặng, cũng không biết giáo chủ có nặng hay không."

"Ta cũng không có nặng." Giáo chủ chu môi.

Tiêu Tâm Nguyệt duỗi tay nhéo nhéo bụng giáo chủ, nàng kia liền hóp bụng lại, sau đó đắc ý nói: "Ngươi xem, bụng ta nhỏ không có thịt thừa gì hết."

Nói xong, nàng vươn ma trảo, cũng muốn sờ sờ lại Tiêu Tâm Nguyệt.

"Gấp cái gì, buổi tối rất dài đâu." Tiêu Tâm Nguyệt bắt lấy tay nàng, nắm thật chặt, không cho nàng sờ loạn.

Giáo chủ đỏ mặt: "......"

Lời này của nữ chủ cũng thật là ái muội, nhưng nàng không phải ý đó a, nữ chủ như thế nào có thể nghĩ nàng gấp gáp như vậy đâu?!

[ BHTT - EDIT ]Sau Khi Xuyên Thư Nữ Chủ Nàng Liền ĐenWo Geschichten leben. Entdecke jetzt