Thế giới ấy (3)

197 18 5
                                    

   Y/n bước vội bước chân, vừa đi vừa ngó nghiêng, xung quanh cảnh vật hoàn toàn khác với lúc trước khi cô bước vào cái nhà gương ấy. Đến thời tiết, bầu trời cũng khác, rõ ràng khi trước còn xầm xì, mưa nặng hạt mà bây giờ lại trời xanh mây trắng, nhìn mặt đất không có dấu hiệu gì của việc đã có cơn mưa trước đó. Cô cầm chiếc điện thoại vẫn không thôi bấm gọi, nhưng lúc nào cũng là tiếng báo không đúng. Y/n nắm chặt điện thoại trong tay  mà nhìn nó, cái gì đang xảy ra thế?
    
    Cô dừng bước chân mà ngẩng mặt lên nhìn, vừa hay lại dừng lại trước cái vòng quay trước đó gia đình cô mới ngồi. Nước sơn của cái vòng đó và vị trí bố trí phòng điều khiển, nhân viên phụ trách cũng khác hẳn, một ý nghĩ vụt thoáng qua khiến cô run rẩy, lẽ nào cô lại đi xuyên đến không gian khác?

- Không thể nào.

   Y/n lẩm bẩm, vớ đại một người qua đường:
- Chị, cho em hỏi đây là đâu?
- Là...là công viên... - chị gái bị tóm lại có chút giật mình.
- Vậy chị cho em hỏi đây là năm bao nhiêu?
- Hỏi vớ vẩn, tất nhiên là năm... rồi. - Chị gái xa lạ trở nên khó chịu mà gạt tay cô ra, chắc chị ta nghĩ thần kinh cô không bình thường. Trong khi đó cô cũng giật mình không kém, năm chị gái kia vừa nói và năm cô nhớ hoàn toàn khác nhau.

- Năm...năm 199...là là 12 năm trước!? Mình trở về quá khứ rồi?

     Y/n cắn cắn móng tay, cố nghĩ xem vấn đề ở đâu, tại sao khi không cô lại bị đưa đến đây? Là do cái hệ thống đó, không thể, đã rất lâu rồi cái thứ đó không xuất hiện nữa.

   - Là nhà gương? Tin đồn?

     Y/n quay đầu về phía nhà gương, là cái tin đồn đi xuyên qua nhà gương sẽ đến được thế giới khác, tin đồn tưởng như vô căn cứ vậy mà lại là thật. Nhưng cô có đọc thần chú hay làm phép gì khi bước vào trong đó đâu, nếu chỉ việc đơn giản là mua vé đi qua cái nhà gương đó là đến được nơi khác thì tất cả khách hàng của cái nhà gương kia đã dễ dàng quay về quá khứ của họ rồi. Mà nếu vậy thì cái nhà gương đó đã đông khách chứ không lác đác người vào như khi cô đi rồi. Vậy vấn đề là nằm ở đâu? Rồi ngoài cô ra đám Mikey có ai bị đưa về quá khứ nữa không, đám nhỏ mà bị dịch chuyển thì lớn chuyện rồi. Mà nếu mỗi người bị đưa tới một thời điểm khác nhau còn lớn chuyện hơn nữa. Nếu bây giờ cô đi ngược lại nhà gương đó thì có trở về được không?

      Y/n tặc lưỡi chạy lại phía nhà gương, khi bóng dáng nhà gương đã lấp ló cô lại dừng bước, tất cả cũng vì tính hiếu kì của con người. Y/n nghĩ nếu giờ cô đến nhà Mikey thì sẽ thế nào nhỉ, có nên đến đó xem một chút trước khi  quay về không? Do dự một lúc cô vẫn là hướng về phía cửa ra của khu vui chơi mà đi. Xuyên không kiểu này thật bất tiện, tiền giấy trong túi cô ở thời điểm hiện tại chẳng thể sử dụng được. Đưa ra cho tài xế taxi xem còn bị nói là tiền giả, bị lườm nguýt mà đuổi đi, báo hại cô phải đi bộ cả nửa ngày mới về đến khu phố nhà Mikey.

- Thảm hại, quá thảm hại. Tao mà biết đứa nào làm ra cái nhà gương chết tiệt đó thì tụi bây chết với tao. 
     
      Y/n vừa lè lưỡi vừa đi vừa lầm bẩm, đến khi đến gần cằn nhà có biển ghi nhà Sano vừa hay có người đẩy cổng đi vào. Y/n vừa định cười đã ngưng động mà mở to hai mắt, cái người đang bước vào nhà đó. Cái người thanh niên đó, cái dáng dong dỏng cao với bộ đồ sửa xe và mái tóc màu đen, đôi mắt đen láy giống Mikey.

- Shinichiro !?

     Sano Shinichiro đang xoay người khoá cổng nhà lại để ý phía sau bức tường ngăn giữa nhà anh và con phố có một cô gái cứ nhìn chằm chằm mình. Anh cũng nhìn lại, lông mày hơi nhíu, xác nhận lần nữa không có biết cô. Cũng có chút thấy lạ là sao cô gái đó lại cứ nhìn mình như vậy, lấy điếu thuốc đang ngậm trên miệng, thở ra làn khói trắng, anh quyết định mặc kệ mà lần nữa xoay người muốn vào nhà.

  - Đợi...đợi đã. - y/n gọi với theo Shinichirou, nếu để anh ta đi vào nhà mất thì cô không biết phải làm thế nào.
- Hửm?
- Cho hỏi Manjirou có ở nhà không?
- Bạn của Manjirou? - Shinichirou lần nữa nhíu lông mày, cô gái này vì sao lại biết em trai anh? Anh chưa bao giờ gặp cô trước đây, hơn nữa nhìn độ tuổi có vẻ là lớn hơn em trai anh rất nhiều.

     Y/n thấy ánh mắt Shinichirou nhìn mình như đang soi xét, cũng đúng thôi đây là lần đầu cô và anh gặp nhau, biết nói sao bây giờ, chẳng lẽ nói em là em dâu anh trong tương lai. Đang toan mở miệng thanh minh thanh nga, thì " ông anh chồng " kia đã mở lời trước.

- Không có, nó không có nhà.
- Ơ...a...vậy sao? - y/n cúi xuống, xoắn hai ngón tay vào nhau, không biết nên nói gì tiếp.

   Nhìn vẻ bối rối của cô gái xa lạ, Shinichirou cũng có chút buông lỏng, nhưng cũng vẫn thắc mắc vì sao cô ta lại biết Mikey.

- Em quen biết em anh?
- A...là thế này cách đây mấy năm em và cậu ấy cũng có biết nhau nhưng sau đó em có việc phải đi xa, hôm nay tiện đi ngang qua đây nên muốn thăm cậu ấy một chút.
- Vậy à? - Shinichirou vẫn bán tín bán nghi.
- A...nếu cậu ấy không có nhà vậy để lúc khác em quay lại. Xin lỗi đã làm phiền!

     Y/n quay người đi ngược lại con đường vừa đi, Shinichiro vẫn nhìn theo bóng lưng cô cho đến khi khuất sau ngã rẽ.
- Shin-chan, sao anh không vào nhà. - giọng bé gái non nớt cất lên, kéo sự chú ý của anh về phía cô bé, Shinichiro thay đổi sắc mặt mà tiến đến xoa đầu Emma.
    
      Đây chính là Sano Emma, em gái út cùng cha khác mẹ của anh và Mikey, cô bé thấy anh trai đi lâu quá chưa về, vốn định ra cửa ngồi đợi lại thấy anh trai đứng ở cửa nên mới lên tiếng hỏi.
- Không có gì, vào nhà thôi.

      *******************************
Xin chào, xin chào, tôi ngoi lên rồi đây, hôm nay vượt lười thành công mới ra chương được.
Anyway, tôi đang định viết truyện về dzai nhà Genshin, không biết có ai ở đây thích không ta?
  

[ Tokyo Revengers ] ( All x Reader ) Khi bạn là cô gái của họ.Where stories live. Discover now