Phần 2

283 9 0
                                    

Buổi sáng tiễn Tống Tùy ra ngoài, điện thoại tôi thông báo một ghi chú, tôi vội vã liếc nhìn, mới nhớ ra hôm nay là ngày đến thăm mẹ tôi.

Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, ông ấy không yêu mẹ tôi, đã sớm lén lút với người khác sinh ra một đứa con gái còn lớn hơn tôi.

Mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn, thế nên tôi đã tự hứa với lòng sẽ phải học hành chăm chỉ.

Chỉ là số tôi hơi đen, trở thành mục tiêu b.ạo l*c học đường.

Cho dù thật ra tôi chẳng làm gì cả, có lẽ chỉ là ăn mặc khiến họ không vừa mắt, hay có lẽ chỉ là nói một câu khiến họ ghi hận trong lòng.

Tôi không dám nói với mẹ tôi, giáo viên cũng không thể quản họ, tôi càng phản kháng, họ chỉ càng làm những điều tồi tệ hơn.

Có một hôm tôi bị rất nhiều người vây quanh chỉ trỏ, thật ra tôi đã sớm rèn cho mình một tinh thần cảm xúc thô ráp, gom gạch đá xây cho mình một rào chắn trong lòng, khiến bản thân chẳng còn để ý đến những kẻ xấu xa xung quanh.

Ánh mắt khi miệt của nữ sinh cầm đầu kia rơi vào mặt tôi, như thể một giây sau sẽ tuyên bố lời phán quyết.

Sau đó Tống Tùy xuất hiện.

Anh ấy rất thông minh, biết được mọi chuyện không phải mới xảy ra ngày một ngày hai.

Anh ấy cũng rất có ý thức tự bảo vệ, giúp tôi ngăn những người đó, tôi và anh ấy cùng bình an trải qua ba năm trung học.

Thế nên tôi mới có suy nghĩ không màn mọi thứ đuổi theo phía sau lưng anh ấy, thi đậu cùng trường đại học với anh ấy, cố gắng trở thành người tốt hơn để xứng đáng đứng bên cạnh anh.

Nhưng tôi vẫn trễ một bước.

Cũng giống như Tống Tùy là ánh sáng của tôi, anh ấy cũng gặp được ánh sáng của anh ấy.

Tô Đường.

Cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của tôi.

———

Tôi mang đến cho mẹ tôi chút đồ, hiện tại bà ấy đã có gia đình mới, tôi ngồi tầm mười phút, trò chuyện với bà ấy một vài câu đơn giản rồi lịch sự chào tạm biệt ra về.

Bắt taxi về nhà, đi đến cửa khu dân cư, từ xa tôi đã nhìn thấy họ.

Tô Đường và Tống Tùy sóng vai nhau mà đi, không biết đang nói đến cái gì, chỉ thấy người chồng xưa nay lãnh đạm của tôi lúc này đang cong khóe môi, khóe mắt hiện lên ý cười mềm mại.

Tôi sững sờ tại chỗ.

Nhìn bọn họ nói cười, phía sau bụi cỏ bỗng nhiên nhảy ra một chú chó con bẩn thỉu, nhìn về phía Tô Đường kêu hai tiếng.

Hai người dừng lại, Tô Đường muốn sờ nó, chó nhỏ gầm gừ nhào vào đùi chị ta, chị ta sợ tới mức chui thẳng vào lòng Tống Tùy.

Tống Tùy đưa tay đỡ một chút, bàn tay đặt bên hông chị ta lại nhanh chóng buông ra.

Lúc nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy tôi đứng ở nơi đó, phản ứng của Tô Đường còn nhanh hơn anh ấy: "Niệm Niệm!"

Giá Như Mình Chưa Gặp GỡWhere stories live. Discover now