Gift

2.4K 122 3
                                    

- Yuuji ơiii, thầy về rồi đây! Em đang làm gì đó?

Vừa về đến nhà, Gojo Satoru đã lao đến ôm chầm lấy cậu học trò vẫn đang bận rộn loay hoay trong phòng bếp, đặt cằm lên đỉnh đầu vẫn đang vương chút bột bánh của em mà âu yếm hỏi thăm.

Thế nhưng đáp lại cái ôm bất ngờ của thầy, Yuuji chỉ mỉm cười nhẹ nhàng chào lại Gojo nói mình không cần giúp gì, rồi lại chuyên chú với chiếc bánh kem dâu tây trước mặt, mặc kệ luôn sự nhiệt tình của anh thầy phía sau khiến Gojo tự nhiên cảm thấy vô cùng bất mãn.

Cho dù biết Yuuji đang bận bịu như thế là vì ai, nhưng thấy trò cưng lạnh lùng với mình như vậy, Gojo vẫn cảm thấy rất không cam lòng. Anh đã cố gắng về sớm như vậy cũng là vì ai chứ?

Thế nên, chẳng thèm để tâm đến việc mình ghen với một cái bánh còn chưa thành hình có ấu trĩ đến mức nào, anh đã ranh mãnh luồn đôi tay lạnh căm vào trong quần áo người phía trước khiến Yuuji giật mình rên lên, thân thể khẽ co lại theo bản năng như muốn né tránh nhưng vẫn tiếp tục chuyên tâm với công việc của mình như chẳng có gì xảy ra.

Mà phía bên này, cậu học trò ngây thơ vẫn không biết rằng, tiếng rên tưởng chừng như chẳng ai nghe thấy của em đã thành công thắp lên ham muốn vẫn luôn cháy lên âm ỉ nơi đáy lòng người đàn ông tóc trắng. Như bắt được vàng, Gojo tiếp tục không an phận mà ve vuốt lấy cơ thể em, nhưng những đụng chạm đã không còn mang theo ý bông đùa như trước nữa.

Thấy mình cong người né tránh hoài không được, Yuuji bắt đầu nhịn hết nổi mà quay người về phía thầy mình ra ý hỏi. Nhưng rồi chỉ vài giây sau đó thôi khi nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của anh, sự bất mãn vừa vẽ lên trên khuôn mặt ửng đỏ của Yuuji đã ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng khiến thân thể em cũng bất giác thả lỏng đúng như mong đợi của thầy. 

Thấy vậy, khóe mắt Gojo khẽ cong lên.

Phải, đứa trẻ này vẫn luôn hiểu anh như thế. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi cũng đã đủ thay ngàn lời muốn nói rồi.

Chỉ chờ có vậy, Gojo ngay lập tức vươn thân người to cao về phía trước, mạnh mẽ đè ngửa thiếu niên lên mặt bàn vẫn vương đầy bột bánh mà cuốn quýt lấy lưỡi nhỏ ướt át của em, càng liếm mút càng say sưa như đang thưởng thức thứ mĩ vị hảo hạng nhất thế gian vậy.

Đợi cho cậu học trò đã bị hôn đến thiếu dưỡng khí mà khó nhọc rên rỉ trong cổ họng, Gojo mới chịu buông tha cho đôi môi đã bị gặm cắn đến sưng đỏ của em mà luồn tay xuống nơi tư mật phía dưới, chính thức bắt đầu "bữa tối" của mình.

Thế rồi vừa chạm vào cái miệng nhỏ xinh mà anh vẫn luôn nhung nhớ kia, Gojo đã ngay lập tức nhướn mày, khóe môi chẳng biết từ lúc nào đã cong lên thành một nụ cười thích thú.

Cảm giác mềm xốp lại ẩm ướt đến mê người này... Chẳng lẽ...

Nheo mắt nhìn lên đối phương để ngầm xác nhận lại thấy em đã xấu hổ che mặt chẳng dám nhìn mình từ lúc nào, tâm trạng nặng nề từ cuộc gặp với thượng tầng khi nãy của Gojo như bỗng chốc bị sự phấn khích khỏa lấp đi tất cả.

[JJK] [GoYuu] [R18] TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ