Chương 7: Darry ring with you

302 30 0
                                    

Năm tôi 17 tuổi, Thái Lan bắt đầu đưa việc kết hôn đồng giới vào quá trình xem xét. Tôi thấy được tia hy vọng le lói của rất nhiều người ngoài kia, tình yêu của họ sẽ được nở rộ rực rỡ dưới sự công nhận của luật pháp, và Jungkook Taehyung cũng vậy.

Tôi lo lắng hết phần của họ, ngày ngày đều kiểm tra tin tức, xem thời sự, cập nhập từng thông tin về quá trình cân nhắc của chính phủ, tôi cũng tích cực tham gia các cuộc biểu tình để có thể góp phần cho chính phủ thấy được sự mong mỏi một tình yêu không có giới hạn trong mỗi chúng tôi.

-Vante, con lại đi biểu tình nữa sao?

-Dạ vâng, hôm nay đông lắm ba ạ!

Tôi ngồi xuống bàn ăn cười nói hớn hở với ba Taehyung. Ba Jungkook bị ốm nằm trên phòng, lí do là bởi mấy hôm trước ba Taehyung đã có việc phải về chính gia giải quyết. Ban đầu ông dự định công việc sẽ kéo dài một tuần, nhưng ba Jungkook bỗng lăn ra ốm nặng, ông phải vội vã thu xếp về ngay ba ngày sau đó. Trước đây tôi đã chứng kiến việc ba Jungkook nhớ ba Taehyung đến phát ốm thành quen. Nhưng hình như ông có tuổi rồi, không thể chịu đựng giỏi như trước kia nữa, mỗi trận ốm tình như vậy đều kéo dài tới vài ngày khiến cho ba Taehyung khổ tâm vô cùng.

-Vante của ba lớn thật rồi, biết nghĩ cho mọi người rồi đấy! Nhưng làm gì thì làm cũng đừng quên việc học nhé.

-Vâng ạ!

Xong chuyện ba Taehyung đem cơm lên phòng ba Jungkook.

Tôi ăn cơm xong liền nhanh nhẹn bê cốc sữa mà ba Taehyung để quên lên cho ông.

Tôi không gõ cửa, cứ thế tự nhiên mà xông vào. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nghẹn ứ một bụng cơm chó. Ba lớn của tôi nũng nịu kê lưng lên gối, ôm lấy eo ba nhỏ, mỗi một thìa cơm phải được hôn chụt một cái lên trán mới chịu mở miệng.

Nhìn khuôn mặt 45 tuổi không còn trẻ trung gì của ông làm trò như vậy, tôi đến là nổi gai ốc. Một lần nữa tôi phải khẳng định, Jungkook yêu vào rất đáng sợ, đáng sợ theo rất nhiều cách khác nhau.

Sau vài ngày bận rộn tận hưởng tình yêu độc nhất của ba Taehyung mà không phải san sẻ cho tôi, ba Jungkook đã lấy lại được phong độ, hôm nay còn đặc biệt đưa tôi đi ăn gà rán nữa chứ.

Cuối cùng tôi vẫn là không thể ăn không của ba Jungkook cái gì, ông dẫn tôi đi giúp ông chọn nhẫn cưới. Ba Jungkook nói rằng Thái Lan đang cân nhắc việc hợp pháp hóa kết hôn đồng giới rồi, đó là một bước tiến lớn, chắc chắn sẽ sớm được thông qua thôi, ông phải chuẩn bị thật kĩ cho đám cưới sắp tới của ông và Taehyung.

Chúng tôi bước vào cửa hàng trang sức, tìm xem bộ nhẫn cưới DR. Ba Jungkook chọn nhãn hiệu nhẫn này bởi ông vô cùng thích chiến dịch của họ, mỗi một người đàn ông, một đời chỉ được phép mua một cặp nhẫn cưới duy nhất.

Từ đầu đến cuối, tôi đi theo ông hệt như không khí, tôi chỉ một đằng, ông lại xem một nẻo. Sau cùng ông đã chốt được mẫu nhẫn Darry Ring With You.

"Thật may mắn vì đó là em. Trên thế giới rộng lớn này, điều may mắn của anh là đã gặp được em, em chính là một nửa của đời anh".

Nhân viên cửa hàng đã nói vậy về mẫu nhẫn đó vài giây trước khi ba Jungkook kí kết đặt nhẫn. Có lẽ đó là cả nỗi lòng và trái tim của ông. Ông từng nói với tôi rằng, ông là một đứa trẻ xui xẻo, sống một cuộc đời mờ mịt thiếu thốn tình cảm, ba ông luôn cho rằng ông là nỗi xỉ nhục và là cái vía đen đủi nhất cuộc đời này, cuối cùng thì có lẽ may mắn cả đời của ông đã được tích góp lại để giúp ông gặp được Taehyung. Hay nói cách khác thì để gặp được Taehyung, cái giá mà Jungkook phải trả là vận may của cả đời ông gộp lại.

Ngoài ra ông còn trả thêm tiền để được khắc chữ V và P lên mỗi chiếc nhẫn, như vậy cặp nhẫn cưới của ông mới có thể là cặp nhẫn độc nhất vô nhị.

"Chị nhà anh chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm vì có người chồng tuyệt vời như anh!" - Cô nhân viên cười toe toét vừa làm thủ tục thanh toán vừa nói đôi ba lời ngưỡng mộ.

-Không phải, em ấy là Taehyung, em ấy là con trai. Tiện cô lưu ý giúp tôi là làm cho tôi cặp nhẫn nam nhé.

Tôi đứng cạnh lén lút dò xét nét mặt của cô nhân viên đó, tôi chỉ trực chờ lôi ba tôi ra khỏi đó vì nếu như cô ta có bất cứ thái độ khó ưa nào, tôi không muốn ba tôi cảm thấy buồn lòng.

Nhưng nằm ngoài sự lo lắng không đâu của tôi, cô ấy mắt sáng lên như đèn pha ô tô, giọng điệu phấn khích không thể kiềm chế nổi.

"Trời ơi! Hai người là con trai hả? Tuyệt vời thật đấy! Hai người chắc chắn sẽ hạnh phúc và phải thật hạnh phúc nhé! Nói nhỏ anh nghe, sáng tôi đi làm, tối tôi đi vận động ký tên vào đơn đồng ý hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới đó!"

Ba Jungkook đỏ mặt cười ngượng ngùng, tôi cũng tủm tỉm theo ông. Ông dễ thương thật đấy.

Rồi cô ấy lại tiếp lời:

"Tôi chỉ hy vọng những người như anh và ba tôi được hạnh phúc thôi. Ba mẹ tôi lấy nhau và có tôi vì ba muốn hoàn thành nghĩa vụ của một người con trai trưởng. Mãi đến năm tôi 22 tuổi, khi ông đột ngột qua đời, người đó mới xuất hiện. Bác ấy khóc rất thảm, nói rằng hai người họ hơn chục năm rồi chưa thể trực diện gặp nhau, giờ gặp lại thì ba tôi chỉ còn là một cái xác lạnh... Anh biết không, ngày hôm sau tôi nghe tin bác trai ấy đã tự tử tại nhà riêng, trong túi áo vẫn còn tấm ảnh thời trẻ của ông ấy và ba tôi."

Cô ấy cứ thế nhẹ nhàng nói ra từng câu từng chữ, giọng điệu có vẻ như cô ấy đã từng bị câu chuyện này dằn vặt cho đến chai sạn luôn rồi vậy.

Tôi nhìn ba Jungkook, ông ấy đau lòng, ông ấy đỏ mắt. Ba Jungkook càng ngày càng nhạy cảm, rất dễ xúc động, giờ đây thậm chí còn rơi nước mắt trước mặt một người lạ.

Xong xuôi, cô ấy đưa biên lai lại cho Jungkook, cũng không quên gửi gắm nốt những lời thật lòng nhất:

"Dù cho có khó khăn, nhưng cuộc chiến giành lấy hạnh phúc này các anh không cô đơn."

.

.

.

_10.06.23_

Hào Quang || kooktae ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ