Chương 120 Đông phong phá

897 58 0
                                    

Lời thoại nhảm shit quá nhiều, diễn viên rất hay đang diễn thì bật cười, những cảnh đằng sau cơ bản phải diễn hỏng hai ba lần mới qua. Lúc ăn trưa, đạo diễn gọi Thịnh Kiều tới ngồi cạnh ông.

Vốn dĩ cô cho rằng đạo diễn Trần nghiêm túc sắp mắng chửi người, ai dè thái độ của ông vẫn rất ôn hòa, vừa ăn cơm vừa hỏi cô: "Tiểu Kiều, cháu có biết kết cục cuối cùng của nhân vật Đào Hoa Thập này không?"

Thịnh Kiều gật đầu: "Biết ạ, cháu xem hết kịch bản rồi."

Đạo diễn Trần nói: "Vậy cháu cảm thấy tại sao giai đoạn trước nàng ta lại khôi hài như vậy? Đương nhiên, dùng từ ngữ của giới trẻ cái cháu, thì gọi là nhảm shit."

Chuyện này khiến Thịnh Kiều hơi khó hiểu, cô nghĩ thầm, chẳng lẽ đây không phải là hình tượng mà biên tập viết nên ư? Văn vẻ mười năm trước toàn là phong cách này mà nhỉ?

Đạo diễn Trần dường như đoán được suy nghĩ của cô, cười cười nói: "Chúng ta đã biết, thật ra Đào Hoa Thập cũng không phải một con con khỉ nhỏ, nàng ta là lệ khí do trời đất hợp thành mà sinh ma. Thiên Đế không có cách nào thu phục nàng ta, liền xin trợ giúp từ Như Lai ở Tây Thiên. Như Lai đặt khối lệ khí này vào bên trong toà sen, định lấy tiếng Tây Thiên Phạn để tinh lọc ma tính của nàng ta.

"Sau này Tôn Ngộ Không gặp được Lục Nhĩ Mi Hầu, tranh đấu xem ai mới là Mỹ Hầu Vương thật giả ở chỗ của Như Lai. Tây Thiên trở nên hỗn loạn, nàng ta nhân cơ hội này tách một sợi ma hồn ra trốn thoát. Bởi vì hồn phách không đầy đủ hỗn độn không rõ, trong trí nhớ chỉ có hình ảnh hai hầu vương đánh nhau, vì thế hồn nàng ta bay về Hoa Quả Sơn, hóa hình thành một con khỉ nhỏ."

Thịnh Kiều gật đầu.

Đạo diễn Trần để bát sang bên cạnh, "Cũng bởi vì hồn phách không được đầy đủ, tâm trí của nàng ta chưa được mở ra, lại không cha không mẹ, không thầy không bạn, không có người giáo hóa, Thái Thượng Lão Quân mang nàng ta lên Thiên cung, chỉ là bởi vì tính được mệnh số độc đáo của nàng ta, muốn lưu lại canh giữ bên người.

"Nàng ta hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế trên đời này, thẳng thắn tùy hứng. Lúc ở Hoa Quả Sơn nàng ta bị khỉ xa lánh, khi lên Thiên cung thì càng bị người ta coi khinh. Cháu thấy mấy vị sư huynh trong Cung Bắc Đẩu đấy, động một chút là đánh chửi, tuy không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng có thể nhìn ra họ khinh thường con khỉ hoang dã này. Thái Thượng Lão Quân là sư phụ của nàng ta ư? Không phải, chỉ là một kẻ giám thị thôi."

Thịnh Kiều hơi hiểu được ý tứ của đạo diễn.

Đạo diễn Trần nói tiếp: "Nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy, nàng ta vẫn có thể sống rất tự tại vui sướng, tự mình tìm trò vui cho chính mình. Nàng ta thật sự không hiểu sự coi khinh mà những người đó dành cho nàng, cho rằng Cung Bắc Đẩu chính là nhà của nàng, bởi vì đến bây giờ tâm trí của nàng ta còn chưa được khai phá, giống như một kẻ ngốc sống trong hoàn cảnh giả dối."

Thịnh Kiều run lên một chút, chậm rãi nói: "Bây giờ nhảm shit bao nhiêu, chờ ngày sau vạch trần chân tướng, càng đáng buồn bấy nhiêu."

Đạo diễn cười: "Chính là ý tứ này."

Nàng sẽ không còn bắt chước tuồng kịch thế gian như một kẻ ngốc nữa, sẽ không đấu võ mồm đùa giỡn với những Sư Huynh trong mắt nàng nữa, sẽ không còn vui tươi hớn hở vô ưu vô lự mỗi ngày nữa.

Fan vợ  bạn đã biết chưa~Xuân Đao HànWhere stories live. Discover now