Chap 6: chiếc trâm hoa ban

56 5 2
                                    

Cô cảm nhận được sức nặng mất dần đi, cô ngã khuỵ xuống giữa mặt đường. Ánh mắt dần mờ đi nhưng vẫn luôn dán lên thanh niên đang vừa chống trả vừa hoảng hồn lao về phía cô.

Ánh mắt sắc như lưỡi dao ấy, cơ hồ có thể giết một người nhờ vào ánh mắt ấy. Người thiếu niên này vẫn còn trẻ, nhưng đôi tay đã nhuốm đầy máu, đôi mắt lại như đã từng trải qua bầu trời giông bão.

Anh lao đến cô hung hăng giết đi những kẻ đã cản đường anh.

Một tên rồi hai tên, ....

Mega kill~~

Tên cuối cùng cũng đã đổ rạp xuống nền đất ấy. Anh vội lao đến đỡ cô. Cô nằm trên nền đất lạnh lẽo ấy, máu đã chảy nhiều đến nỗi nhuốm cả vạt áo cô.

Không nhanh không chậm anh bế cô lên và rời đi.

——— huyện Châu Đằng, phủ Khai Minh Vương————

Cô bật tỉnh dậy vội nhìn xem xung quanh, cô đã ngất đi sao? Là anh đã cứu cô rồi băng bó vết thương cho cô sao?

- Tỉnh dậy rồi à! Ta đã bảo cô không làm được gì mà! Lại còn cản đường ta!- anh hỏi han cô không quên kèm theo vài lời trêu chọc

- Tay tôi bị sao thế?- cô không quan tâm hắn nói gì mà chỉ chăm chú vào vết thương trên tay mình

- Cô bị thương! Ta đã mang cô về phủ rồi băng bó vết thương lại rồi!

- Cám ơn à! Cô nhếch mép cám ơn anh

- Cô!

- sao? Anh định chấp phụ nữ à!

- Quân tử hành hiệp trượng nghĩa, không chấp nữ nhân!

Chi Na nhếch mép, không phải vì cứu anh nên cô mới bị thương sao? Ở đó mà còn cái gì mà hành hiệp trượng nghĩa.

Cô không nói gì lại xoay người bỏ đi.

- Cô đi đâu?

- Tôi về cung!

- Bây giờ cũng gần tối rồi! Nữ nhân đi một mình ban đêm rất nguy hiểm, để ta đưa cô về!

- lại còn bày đặt ga lăng! Có ý đồ gì không vậy?

- Nữ nhân phẳng như cô có cho ta cũng không nhận!

- Anh!- cô đỏ mặt quát

Nói xong anh nắm lấy tay cô kéo cô ra nơi lấy ngựa. Tay của anh thật mềm mại, không cau có như tính cách của anh. Cô lại không hề biết rằng mặt anh đã đỏ như trái cà chua rồi, bàn tay cô rất mềm mại, rất ấm khiến anh muốn nắm mãi không thôi. Anh thầm mong cho nơi lấy ngựa kia thật xa để anh được nắm đôi tay ấy lâu thật lâu.

- Phải đi bằng ngựa á?- cô ngơ ngác hỏi

- Chứ cô muốn đi bằng gì? Từ đây đến kinh thành đi bằng ngựa ít nhất cũng phải hai, ba canh giờ!

- Xa thế sao? Thế chúng ta đang ở đâu thế?

- Huyện Châu Đằng, phủ của Khai Minh Vương ta!

Cô thầm lo sợ, lần này trốn học đi chơi lại còn về muộn thế này, thế nào cũng bị trách phạt.

Anh đưa tay ngụ ý đỡ cô lên ngựa nhưng cô lại từ chối sự giúp đỡ của anh. Cô là ai chứ, những thứ này cô có  thể tự làm được mà.

Chi Na bước đến con ngựa, lấy đà rồi leo lên. Anh thấy thế cũng leo lên ngồi phía sau cô, anh vòng tay qua eo cô, cô hơi đỏ mặt.

- Này! Ngồi yên đi ta đưa cô về!- Chí Trung nhẹ nhàng hít mùi hương trên mái tóc vàng óng của cô, môi bất chợt nở một nụ cười nhưng rồi lại nhanh chóng thúc ngựa đi.

Cô và anh hai người cùng trên một con ngựa, cùng nhau đi qua những con phố tấp nập của buổi chiều tà. Những cảnh này bao lần cô đã thấy qua trên phim, nhưng bây giờ mới tận mắt ngắm nhìn nó. Cô hoà mình vào sự tấp nập này, từng sạp hàng hoá đến người thương buôn, ai nấy cũng đều sống động như bước ra từ những lần phục dựng dã sử.

- tiểu thư vào xem trang sức đi!- một người bán hàng mời gọi cô mua hàng của mình.

Cô nhìn qua một lượt, đôi mắt lại dán lên chiếc trâm cài hoa ban màu hồng nhạt kia, chiếc trâm được chạm khắc tinh sảo.

Anh hiểu ý cô đang muốn cây trâm đó bèn xuống ngựa và hỏi mua cây trâm đó cho cô.

- Ông chủ lấy tôi cây trâm này!- anh cầm cây trâm lên và nói.

- Vị công tử này quả là có mắt nhìn! Cây trâm này là tôi đã nhập về từ Cao Ly đấy!

Cô ngồi trên ngựa quan sát mọi thứ xung quanh mà không để ý có một người đã vì mình mà mua trâm cho mình.

Mua xong anh lên ngựa và thúc ngựa một mạch hướng về phía kinh thành. Anh phi ngựa rất nhanh nên không bao lâu đã đến được kinh thành. Lúc này cũng đã tầm 7 h tối rồi ( mình tính giờ theo cách người hiện đại hay nói để mọi người dễ hình dung)

Đến kinh thành anh đưa lệnh bài cho lính gác, họ cúi đầu và cho anh qua, đi thêm tí nửa là đến lối vào cung của những người học lễ nghi như cô. Anh thả cô ở đó.

- Cám ơn anh đã đưa tôi về!

- Cái này! Ta tặng cô!- nói rồi anh lấy trong vạt áo ra một chiếc trâm hoa ban, đúng với chiếc trâm mà cô đã thơ thẩn ngắm nhìn khi nãy

- Anh tặng tôi sao? Cũng biết ga lăng đấy!

- Đừng có ăn nói hàm hồ, ta là thấy cô vì ta nên mới bị thương nên ta mới mua tặng cô!

- Vậy tôi lấy nha, không được đòi lại đâu đó! Bái bai anh!- nói rồi cô xoay người chạy về phía cung của mình

Bỏ lại anh một mình đứng ngây ngốc nhìn bóng lưng cô dần xa anh.

-" Trên đời này lại có nữ nhân như vậy sao, tiểu thư khuê các khắp kinh thành này đều không giống cô ấy!"- anh thầm nghĩ rồi lại phì cười, nụ cười mà từ lâu đã biên mất trên khuôn mặt anh nhưng từ khi gặp được cô nụ cười ấy lại được có cơ hội trở lại.

Vì nàng mà đến ( dã sử Việt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ