4

169 13 0
                                    

Sau khi quyết định rời khỏi thành phố chứa đầy kỉ niệm, em luôn tự mình dõi theo những hoạt động của Dreamies. Nụ cười em yêu thích đã biến mất hoàn toàn qua mọi hoạt động, chỉ còn lại hình ảnh của một Na Jaemin buồn rầu, mệt mỏi, lơ đãng. Mỗi lần như vậy em thực sự chỉ muốn cầm điện thoại lên mà nhắn tin cho anh, nhưng em chẳng còn tư cách gì nữa. Ngày anh nói chia tay em, em đã khóc biết bao nhiêu. Dẫu biết sự nghiệp là quan trọng nhưng việc em không còn khả năng debut, không còn tư cách để ở bên cạnh anh làm em thấy cuộc sống này quá đỗi mệt mỏi. 

Từng kỉ niệm cứ đeo bám em mỗi ngày, em phải đi điều trị tâm lý ở Úc. Dù có chăm chỉ đến cỡ nào thì em cũng chưa thể vượt qua cú sốc, nỗi đau này. Vì là người Việt Nam mà rất nhiều tts ghen ghét em vì tài năng nhưng lại tẩy chay em vì quốc tịch, không phải tất cả nhưng cũng đủ khiến em đau đầu. Công ty thì nghiêm khắc đến từng hoạt động của tts, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Có những tuần ép cân em chỉ được uống nước lọc cho qua bữa, cơ thể thì vẫn phải luyện tập dưới cường độ khắc nhiệt. 5 năm trôi qua, vậy mà em không có suất được debut; tinh thần gục ngã chứ. Đó là mục tiêu để em sống hằng ngày cơ mà, hơn thế nữa chỗ dựa của em, nơi em có thể được tồn tại như bản thân em mong muốn cũng đồng thời rời xa khỏi cuộc sống của em mất rồi. 


Bác sĩ: Em bắt buộc phải chấp nhận sự việc, không thể cứ uống thuốc mãi như thế này được em hiểu không?

Yn: Hiểu ạ, nhưng em không đủ can đảm để trở lại mạch cuộc sống trước đây. Liệu anh ấy còn giữ nick, sdt của em. Em không muốn làm anh ấy khó chịu, càng không muốn thấy anh ấy áy náy vì đã bỏ rơi em. Sự nghiệp là quan trọng, em biết chứ nhưng những khi em rơi vào trầm tư chỉ có thuốc mới giúp em dịu nhẹ cơn đau đầu. 

Bác sĩ: Đây chỉ là thuốc giúp ích tạm thời, khẩn cấp. Nó có tác dụng phụ rất mạnh, đã 2 năm kể từ khi em uống rồi, em thực sự không thấy cơ thể mình đang suy giảm một cách đáng kể sao?

Yn: Vậy em sẽ cố gắng không uống trong vòng 1 tháng. Tháng sau em sẽ lại đến cho chị kiểm tra. Em đi đây


------- 

Phòng khám chính là nơi em vừa lui tới trước khi đến concert gặp anh. 

Em đang đứng rất gần anh trong phòng chờ của Dreamies, hai ánh mắt tưởng trừng như sẽ gặp nhau nhưng không. Hai bọn em không dám liếc nhìn nhau đến một cái. Trái tim em như thắt lại khi thấy anh chỉ nhìn vào chiếc màn hình điện thoại đen, điện thoại không hề được mở lên anh chỉ tự mình đắm chìm vào nó để không phải nhìn thấy em. 

Ngoài Jaemin ra thì chắc người em thân nhất là Renjun. Anh lôi em ra ngoài trong bầu không khí ngại ngùng. 

Renjun: Hai đứa chưa làm lành với nhau à?

Yn: *cười* Em còn có thể làm lành với anh ấy kiểu gì

Renjun: Từ hôm đấy là không nhắn tin?

Yn: *lắc đầu*

Renjun: Haiz, ôi hai bạn trẻ sao cứ tự dằn vặt mình như vậy. 2 năm rồi, hai đứa cự tự mình đau khổ thế này ai gánh.

Yn: Em không muốn đi vào cuộc sống của anh ấy nữa. Em sợ anh ấy sẽ lựa chọn rời xa em. Em không đủ mạnh mẽ như thế. 

Renjun: Anh không biết em đã trải qua những gì nhưng Jaemin cũng không vui vẻ từ khi chia tay em đâu. Nó như một con người khác vậy, anh mong hai đứa ít nhất sẽ làm bạn bè của nhau như em với bọn anh vậy. 

Yn: Ừm em sẽ cố, ít nhất là để em với anh ấy không bị gò bó như thế này. 


Cuộc đối thoại vừa rồi, Jaemin đều lẳng lặng nghe thấy hết. Anh nhớ giọng nói của em, nhớ mùi hương của em, nhớ việc được ở bên cạnh em dù là với tư cách gì đi chăng nữa. Anh khao khát được là một phần trong cuộc sống của em lần nữa, dù có khó khăn, dù có phải lựa chọn anh vẫn luôn muốn có em. 

(Jaemin/You) Hey.... can we?Where stories live. Discover now