Chương 1

15K 425 59
                                    

Edit by Shmily

#Do not reup#

--------------------------------------

Tháng 12, nhiệt độ không khí của Hoài Thành giảm mạnh, đây là trận tuyết đầu mùa từ lúc bắt đầu mùa đông tới nay.

Bông tuyết giống như tơ ngỗng phủ đầy trời, bay lả tả qua một đêm liền phủ kín khắp thành phố một màu trắng xóa.

Phòng vẽ tranh của học viện Mỹ thuật Thanh Đại, nhiệt độ trong phòng khá cao, so với băng tuyết bên ngoài thì quả thực như hai mùa đối lập, có người không chịu được nóng, lặng lẽ mở cửa sổ ra, bông tuyết nhân cơ hội bay vào, dừng ở trên vai Vân Chức.

Cô ngồi bên cửa sổ, tạp dề dùng để vẽ tranh sơn dầu quấn quanh vòng eo tinh tế, mái tóc đen dài mềm mại rũ xuống sau tai, làn da trắng nõn bởi vì cảm nhận được lạnh lẽo mà hơi đỏ lên.

Một bàn tay kịp thời duỗi qua đây, thay cô chắn tuyết, ghé sát vào hỏi: "Chức Chức, nhìn cái gì mà chăm chú thế?"

Ở từng khóa của học viện Mỹ thuật Thanh Đại cũng chưa tìm ra sinh viên nào nghiêm túc hơn Vân Chức, lúc này thái độ của cô lại khác thường, tuy rằng bản thân đang ở phòng vẽ tranh, nhưng thuốc màu với bút đều gác ở một bên, chỉ lo cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, quần áo bị tuyết làm ướt cũng không phát hiện ra.

Tầm mắt Vân Chức vẫn dừng ở trên màn hình, nhẹ giọng trả lời Đường Dao: "Tớ đang tra bản đồ, nhưng mà cái địa chỉ này..."

"Địa chỉ nào?" Đường Dao nhướng mày, "Chỉ cần là trong phạm vi của thành phố này, thay vì tra cái loại app không đáng tin cậy kia thì không bằng hỏi trực tiếp tớ luôn này."

Vân Chức hít vào một hơi, lại xác nhận những chữ mình đưa vào mục tìm kiếm không hề sai, sau đó mới đưa điện thoại cho cô ấy xem: "Số 26, đường Tùng Giang, Nam Sơn Viện khu C9."

"Cậu tìm Nam Sơn Viện?"

Đường Dao ngoài ý muốn dừng một chút, đè thấp thanh âm giải thích cho cô.

"Khu đó là khu biệt thự không dễ vào nhất cái Hoài Thành này, tư thái vô cùng khoa trương, bình thường mua nhà ở đó cũng không phải là khó, nhưng mà cái khu C này, nghe nói vô cùng kỳ quái, thế gia nào mà không có căn cơ hơn mười năm thì phỏng chừng nghĩ cũng đừng nghĩ. Ba của tớ ở trong giới này cũng được coi là có mặt mũi, thế mà trước đây phải lấy không ít quan hệ mới miễn cưỡng mua được một căn ở khu B đó."

Vân Chức nghe xong, càng cảm thấy mờ mịt hơn.

Nhà của Đường Dao rất giàu có, đối với các loại biệt thự cao cấp của thành phố này là quen cửa quen nẻo, lời cô ấy nói với kết quả tra được trên mạng là giống nhau.

Nam Sơn Viện, xác thật là khu biệt thự đắt giá nhất Hoài Thành, truyền lưu ngập trong những lời đồn đãi vàng son, những hộ gia đình bên trong đó không giàu cũng quý, khu C chỉ sợ là càng hiển hách hơn, cùng với cuộc sống của cô hoàn toàn là hai thế giới khác nhau.

Vân Chức chần chờ hỏi: "Vậy cậu cảm thấy, người ở khu C của Nam Sơn Viện, có khả năng có người bị trọng thương không ai chăm sóc, đáng thương cực khổ sống qua ngày cho tới chết không?"

[Edit - Hoàn] Em tới là để ôm anhWhere stories live. Discover now