Chương 16: Em nhớ anh

952 13 0
                                    


Buổi chiều ngày hôm sau, Bạch Lê không tài nào bước xuống giường được.

Hai chân đau nhức như thể không còn là của mình nữa, cử động một chút thôi cũng đau đến mức rơi nước mắt.

Thẩm Ám bôi thuốc rồi xoa bóp giúp cô, cô bị xoa bóp đến mức run rẩy, khóc lóc xin anh đừng xoa nữa. Cả người trốn vào trong chăn, chẳng mấy chốc lại bị Thẩm Ám kéo ra. Anh ôm cô đi tắm rửa xong lại ôm cô vào lòng, đút cơm cho cô ăn.

Bạch Lê vừa đói vừa mệt, đỏ mặt nép vào lòng anh. Anh đút cho cô ăn được vài miếng thì mí mắt cô lại nặng trĩu, dựa vào khuỷu tay anh ngủ ngon lành.

Thẩm Ám khẽ cười, cúi đầu hôn lên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng bế cô vào trong phòng rồi đặt xuống. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô gái khoác lên cánh tay anh, lúc anh muốn gỡ ra, ngón tay của cô vô thức siết chặt hơn một chút.

Động tác rất nhẹ nhàng, giống như bị một chú mèo cào qua, chỉ là chú mèo kia không cẩn thận cào vào lòng anh, làm cho lục phủ ngũ tạng của anh thoải mái không thể giải thích được.

Thẩm Ám cũng không rời đi, anh nằm xuống bên cạnh Bạch Lê, ôm cô chặt hơn một chút.

Sáng sớm Vạn Quân đã gọi điện hẹn anh đi ăn cơm, nói muốn gặp bạn gái của anh, Thẩm Ám không đồng ý, bảo rằng cô sợ người.

Có lẽ Vạn Quân chỉ thuận miệng nói cho có, mục đích gọi điện thoại đến là để xác nhận về chuyện Thẩm Ám có thật sự quen bạn gái hay không.

Dù sao thì trong mắt Vạn Quân, Thẩm Ám là một người nhiều năm rồi chưa có bạn gái.

Lấy tư cách là một người đàn anh hiểu rõ về Thẩm Ám nhất, Vạn Quân rất hiếu kỳ về việc này, Thẩm Ám sẽ thích kiểu con gái như thế nào đây?

Nghe người ta nói, cô gái kia luôn đeo khẩu trang và kính râm, hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt, lại hay mặc đồ màu đen. Đứng bên cạnh Thẩm Ám lại càng nổi bật lên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn.
Vạn Quân từng tặng không biết bao nhiêu cô gái sạch sẽ cho Thẩm Ám, nhưng anh không nhận bất kỳ ai. Buổi tối, lúc các anh em đã uống say, muốn kéo mấy cô em vào phòng khách hoan lạc thì Thẩm Ám lại lấy áo khoác đi xuống lầu, chưa từng gia nhập một lần nào.

Vạn Quân biết anh ghét bỏ những cô gái dơ bẩn kia, nhưng lại không hiểu tại sao mình tặng mấy cô gái sạch sẽ rồi mà Thẩm Ám vẫn không nhận. Còn lo lắng hỏi Thẩm Ám có phải chỗ đó bị gì hay không.

Sau này mới biết rằng, năm Thẩm Ám lên chín tuổi, nhìn thấy Thẩm Quảng Đức đem gái bán hoa về nhà mây mưa, khiến anh sinh ra cảm giác phản cảm và buồn nôn về chuyện đó.

Trước khi cúp máy, Vạn Quân còn đùa giỡn hỏi anh: "Nhiều năm không dùng đến, cái đó vẫn còn tốt chứ hả?"

Nhớ đến Bạch Lê bị anh đè ra làm đến mê muội, Thẩm Ám khẽ gật đầu: "Vẫn còn tốt chán."
*

Bảy giờ sáng anh đã đến phòng khám, hôm nay Miêu Triển Bằng bận việc, một mình anh loay hoay đến tận trưa. Lúc anh quay về, Bạch Lê vẫn chưa dậy, đồ ăn sáng mà anh đặt trên bàn cô vẫn chưa động đũa.

Đợi đến buổi chiều, khi anh giải quyết công việc xong quay về, Bạch Lê vẫn còn ngủ say. Anh vén chăn lên nhìn một chút, tối hôm qua anh không mặc đồ cho cô. Trên cơ thể trắng nõn có đủ loại vết tích, những dấu tay đỏ thẫm chi chít ở bên hông.

Bác sĩ Thẩm em yêu anh !Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt