1.

288 22 0
                                    

Hôm nay là một ngày đông lạnh, trên báo đài lẫn radio đều đã lên dự báo thời tiết cho đợt tuyết rơi đầu mùa diễn ra vào cuối tháng.

Tôi do dự nhìn ra ngoài phía cửa sổ, gió thổi lá rụng rơi vương vãi đầy đường.

Dẫu đã sống ở thủ đô nửa đời người, thế nhưng lại chưa từng có cảm giác bản thân đã thuộc về nơi đây.

Giống như việc đã chung chăn gối với một người gần mười năm, đột nhiên một ngày phát hiện ra đối phương không còn thuộc về riêng mình nữa.

Sáng sớm nhận được điện thoại từ mẹ, bà hỏi tôi giao thừa có về nhà không?

Tôi cũng không biết, thế nên mới im lặng không trả lời.

Từ khi lên đại học, tình cảm giữa tôi và ba mẹ tệ đi rất nhiều. So với việc chấp nhận việc tôi hẹn hò cùng Lee Jeno, bọn họ thà từ mặt con trai duy nhất của mình còn hơn.

Có lẽ vì thừa hưởng sự cố chấp này, trùng hợp lại rơi vào thời điểm tuổi trẻ ngông cuồng, xốc nổi nhất.

Suốt nhiều năm liền, mạnh dạn cùng họ chiến tranh lạnh trong đoạn thời gian rất dài.

Đến hôm nay, mẹ mới gọi cho tôi một tiếng, lần này giọng nói bà nặng nề hơn rất nhiều.

Tôi cũng biết những điều bà sắp nói, tóm lại cũng chỉ có mấy chữ, rõ ràng là muốn tôi từ bỏ.

Thế nhưng điều tôi lại không đoán trước được, mẹ Lee Jeno về quê tìm đến nhà van xin ba mẹ khuyên bảo tôi tha cho anh, đừng tiếp tục dây dưa với con trai bọn họ nữa.

Lee Minhyung nhìn tôi cứ ngây người mãi không gõ tiếp chữ trên màn hình, anh ấy cuộn trọn cuốn tài liệu mỏng trên tay, đập nhẹ vài vai tôi một cái.

"Lúc làm việc không nên mất tập trung"

Tôi ngước mình lên mắt chạm anh ấy; tình cảnh này xảy ra không ít lần, đến đồng nghiệp cũng đã quen.

Lee Minhyung đường đường là trưởng phòng, còn tôi chẳng qua là một nhân viên bình thường làm công ăn lương.

Trong văn phòng tôi lại thường không nói chuyện với quá nhiều người ngoài công việc, chỉ có anh ấy là ngoại lệ.

Mấy người bọn họ đều đơn giản nghĩ sự hiện diện của tôi lúc bây giờ là nhờ anh ấy đánh tiếng với cấp trên đưa vào, vì sự thật là hồ sơ của tôi chẳng có chút gì gọi là nổi bật, nếu không phải nói là có phần tệ hơn nhiều người ngoài kia.

Mấy giây sau trưởng phòng Lee rời đi, còn không quên để lại một cái nháy mắt đầy kì lạ.

Giờ nghỉ trưa không nhanh không chậm đến, anh ấy kéo tôi ra một góc bàn cuối nhà ăn.

Hôm nay Lee Minhyung nói nhiều hơn mọi ngày, trông vẻ mặt phấn khích không ngừng. Thế nhưng tôi lại nghe lọt tai rất ít chữ, đại loại biết được vợ anh ấy vừa mang thai được hơn một tháng.

Bầu không khí vốn dĩ nên diễn ra vui vẻ lại bị tâm trạng tồi tệ của bản thân phá hỏng.

"Anh đang cố an ủi em đấy à?" tôi nhìn xuống mâm cơm nguyên vẹn chứa đầy thức ăn, căn bản cổ họng nuốt không trôi nổi.

"Không phải" anh ấy lắc đầu, mắt anh chớp mấy cái.

Tôi vẫn nhớ lúc nhỏ, mỗi khi Lee Minhyung nói dối, anh ấy sẽ chột dạ mà chớp mắt liên tục.

"Em biết hết rồi" tôi nhoẻn miệng cười, chẳng biết lấy ở đâu ra can đảm để tỏ thái độ bình thản "Em không có trách anh"

Lee Minhyung siết chặt muỗng, anh ấy hiện giờ trông như ba mẹ tôi. Mỗi khi dính dáng đến chuyện tình cảm này, bọn họ chỉ có thể trưng ra duy nhất mỗi biểu cảm ấy là cùng.

Nhìn thấy anh ấy yên lặng, tôi mới tiếp tục lên tiếng "Anh ấy gần một tháng chưa về nhà".

Ai nghe vào cũng đều có thể nhận ra Lee Jeno đang cố tình tránh mặt tôi.

Làm sao hai người trong mối quan hệ yêu đương, chung sống cùng một thành phố lại không nhìn thấy nhau dù chỉ một lần trong suốt gần ba mươi ngày?

Anh vừa nói một câu bận không thể về, tôi ngay lập tức ép mình thành đứa ngốc tin lời anh đến soái cổ.

Dạo gần đây tôi đều nằm trên giường kiểm điểm lại bản thân, bắt đầu từ khi nào lại để mình trở thành một kẻ túng quẫn như vậy?

Có lẽ là từ lúc tôi không còn phân biệt được giữa chúng tôi là gì đối với nhau, nói yêu đương thì cũng là phô trương quá.

Trái tim Lee Jeno hiện tại đã có người khác, sao lại còn đủ chỗ để chứa chấp tôi nữa?

"Anh nghĩ là do nó bận thật" Lee Minhyung không tiếp tục nhìn vào mắt tôi nữa, hình như đang suy nghĩ, chắc hẳn để lựa lời mà nói tôi nghe, "Em cũng biết mà, bên đó lúc nào cũng nhiều việc"

Làm sao mà tôi không thể hiểu, Lee Jeno làm việc trong một tập đoàn công nghệ có quy mô lớn đứng đầu cả nước, dù cho chức vị anh không thuộc dạng quá cao, nhưng tiền lương vẫn là con số ngất ngưởng ở trên trời.

Căn hộ đầu tiên sở hữu, thời điểm ấy anh chỉ mới vừa tròn hai mươi lăm.

Còn tôi đến hiện tại, nhà lẫn xe hay tài sản giá trị, cái gì cũng không có.

Một chút cũng hoàn toàn không còn xứng với Lee Jeno nữa.

Tôi đẩy hộp nước ép dưa hấu về phía người đối diện, đó là hương vị yêu thích của Lee Minhyung, sau đó đứng dậy đi đổ thức ăn.

Trong lòng dáy lên cảm giác nuối tiếc, không biết là vì đồ trên khay hay điều gì khác.

Năm nay là một năm kì lạ với hàng vạn thay đổi chóng mặt mà tôi đã và đang phải từ từ học cách chấp nhận.

Chẳng hạn như việc, không rõ từ lúc nào, số lần gặp mặt của tôi cùng Lee Minhyung lại có thể nhiều hơn cả em trai của anh ấy, người từng thề non hẹn biển sẽ yêu tôi đến hết cuộc đời, sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi trừ phi anh không còn sống nữa.

Thời gian bào mòn đi rất nhiều thứ, Lee Jeno khiến tôi tin vào tình yêu là thứ thiêng liêng đẹp đẽ nhất trần đời. Cũng chính anh, chứng minh cho tôi thấy cái gọi một đời một kiếp, chẳng qua chỉ là phép nhiệm màu gạt mình dối người trong tiểu thuyết.

|nomin| tuyết đông ấm áp, gió đông buốt giáWhere stories live. Discover now