#3: Đi uống nước bị hiếp dâm??

2.8K 31 6
                                    

Tiêu An hồi hộp bước xuống dưới nhà, thấy mẹ cậu lật từng tờ tạp trí vẻ mặt căng thẳng.

Cậu run rẩy bước tới, giọng non nớt cất lên " M...Mẹ có chuyện gì sao ạ".

Nghe thấy tiếng con trai cưng của mình hỏi bà quay lại tháo cặp kính xuống, thở dài một hơi..

" An An à..! Mẹ mấy tuần sau có một chút việc bận, sẽ phải đi công tác một thời gian...Đành nhờ thầy Khắc trông con giúp ta vậy."

" Công việc....!"

Nhận được cái gật đầu buồn bã của bà cậu thật sự rất mừng, cảm thấy may mắn vì chuyện vừa rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng để cho thầy Khắc coi cậu sao!? Có phải là hơi bất ngờ không.

" Tôi cảm thấy cũng được, rất may nhà tôi không có việc gì bận!.."

Giọng nói sau lưng vang lên lạnh lẽo, Tiêu An quay người về đằng sau thấy anh khoanh tay đứng trên cầu thang nhìn xuống, hai ánh mắt chạm nhau bật ra tia sét..

" Aaa.. thầy ấy sẽ ở với mình mấy tuần nữa sao...!"Cậu gào thét trong lòng, nhịp tim tăng nhanh chóng, cậu thấy cũng tốt có thêm thật nhiều thời gian ở cạnh anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ..

" Vậy thì tốt quá!!!Nhờ thầy vậy!!!."Mẹ Tiêu vui mừng, anh cũng mỉm cười gật đầu ...Vậy là anh có thời gian ở bên bé cưng mà không bị ai phá rối rồi.

Mang tâm trạng vui vẻ vì con trai mình được chăm sóc những ngày sắp tới, mẹ Tiêu hưng phấn lên hẳn. Lần đầu tiên gặp mặt thầy giáo của con trai mình bà đã cảm thấy đây là một người thầy rất thân thiện, nhiệt huyết, tướng tá ưa nhìn " Rất hợp với con trai bé bỏng của bà!", mẹ Tiêu gật gì trong lòng, không thể bỏ lỡ đứa con rể tương lai như vậy!!! Bà càng muốn tạo khoảng cách hai đứa trẻ ở bên nhau, càng muốn xem con trai mình có thể giữ chồng được không.

Sáng sớm hôm sau, mẹ Tiêu cất hành lí lên xe không quên ôm tạm biệt con trai cưng và nhờ thầy giáo chăm sóc giùm.

Không khí sau khi chia tay bỗng ngưng trệ lại, Tiêu An vừa cảm thấy khó xử vừa ngại ngùng bởi vì việc xấu hổ hôm qua.

Cảm thấy cậu hơi căng thẳng, Khắc Thiên tủm tỉm cười, anh không ngờ bé con lại dễ ngại ngùng như vậy.

Anh lên tiếng phá vỡ bầy không khí " An An chúng ta ra ngoài nói chuyện 1 chút!..."

Thấy anh lên tiếng cậu chỉ đành gật đầu, đi sau phía anh không dám ngẩng đầu lên. Đi được một lúc, anh bỗng dừng lại, cậu không cẩn thận đập đầu vào sau lưng anh..

"A!!." Cậu nhẹ rên rỉ, ngẩng đầu lên đã đến một quán nước cách nhà không xa.

Bước vào quán có nhân viên chào hỏi lịch sự và mời khách chọn món, không gian quán yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách của mấy bạn học sinh.

" An An cảm thấy đồ ăn thế nào?.. Có hợp khẩu vị của em không!!" Anh lên tiếng hỏi.

Cậu không đáp chỉ cười trừ gật gật đầu, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.

Anh cảm thấy có phải mình nóng vội quá rồi không, để bé con bị doạ sợ rồi." Haizz..." Anh chỉ còn cách thở dài mà thôi..

[BL/SONG TÍNH] Kẻ hủy diệt Where stories live. Discover now