Chap 1: Buổi gặp đầu tiên của hai ta!

246 18 6
                                    

     "Điện hạ xin người hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định ạ. Tại nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người!"

     "Ta nghĩ kĩ rồi đó chính là quyết định của ta không một ai có thể cản được."
———————————————————————
20 năm trước.....

Một đêm trăng tròn, khi mọi người trong cung điện đều đang say giấc. Chỉ còn một số ít vệ sĩ đứng canh gác thì bỗng nhiên từ phía xa xăm có một đám người đang tiến tới rất nhanh cung điện.

Đám người vệ sĩ nhanh chóng thấy nguy hiểm đang đến gần liền thông báo cho những người trong cung cẩn thận, tất cả đứng nhắm súng chuẩn bị bắn nếu có nguy hiểm. Nhưng chưa kịp bắn thì bên đám người đó đã có những kẻ lạ mặt nhanh chóng giơ súng trước. Vì chưa kịp phòng thủ nên đã có một số vệ sĩ đã bị bắn, có người đã nhanh chân chạy vào thông báo cho một cung nữ là đã có người đổ máu và cẩn thận nguy hiểm.

Trong lúc đang say giấc Hoàng hậu Min Cho Hee đã thức giấc linh cảm có gì đó không ổn.  Liền bước xuống giường chạy ra phòng xem, nhưng thứ bà thấy là một vũng máu phía xa. Do mới ngủ dậy nên nhìn không được rõ bà sợ hãi chầm chậm bước tới gần để nhìn. Càng sợ hãi hơn khi đó là một vũng máu thật.

Hoàng hậu chạy nhanh xuống sảnh cung điện thì gặp phải một tên nghịch tặc. Hắn tiến gần lại đến bà nở một nụ cười.
"Haha cuối cùng ta cũng thấy em rồi... à nhầm phải là Hoàng hậu Min Cho Hee chứ!"

"Là anh đúng không Kim Seok! Anh đang làm quái gì vậy?  Tại sao anh lại làm như thế? Như vậy là nghịch tặc đó."

"Thì có sao đâu chứ dù sao tôi cũng không còn gì để sợ, người tôi yêu cũng đã bị anh trai ruột mình cướp? Cha mẹ thì cũng mới mất tai nạn cách đây không lâu? Chức vị quyền quý thì bị anh mình chiếm hết? Bây giờ trong tay tôi chả còn gì ngoài cái danh "Cậu em trai vô dụng ăn bám anh trai mình". Ông Kim Seok đau khổ nói.

"Em xin anh hãy bình tĩnh lại đi được không, đ-đừng làm như vậy nữa!". Bà quỳ xuống cầu xin ông.

"Bây giờ có cầu xin cũng vô ích thôi, cách duy nhất bây giờ của tôi chính là đi giết anh ruột mình. Còn em tôi sẽ dắt đi chạy trốn cùng tôi!"

Nói xong hắn chạy nhanh vào phòng của anh trai hắn, nhưng đã thấy ông đứng sẵn chờ mình đến.

"Sao? Em căm ghét anh đến vậy à! Muốn giết đến vậy, nếu thế thì được thôi tôi sẽ để cậu bắn và mãn nguyện để cậu hạnh phúc bên vợ tôi. Nào mau bắn đi".

"N-này tôi nói là làm đó, đ-đừng có mà thách thức tôi...."

"Sao cậu không dám bắn sao, cậu sợ rồi à? Thật ra tôi biết cậu và vợ tôi đã vụng trộm với nhau từ lâu rồi. Chỉ là tôi không muốn nói thôi nên đừng quá bất ngờ" Ông cười khểnh đau khổ.

"Vậy được thôi càng tốt! Tao sẽ cho mày toại nguyện được lên thiên đàn. Còn vợ con mày tao lo cho". Nói xong hắn không chần chừ mà xiên một nhát dao vào cổ ông. Rồi đi thẳng ra chỗ Min Cho Hee với thân thể đầy máu me.

Khi bước khỏi phòng hắn thấy bà đang ôm con trai mình Kim Taehyung, thằng bé 3 tuổi chỉ biết cắm mặt vào người mẹ nó mà khóc vì sợ.

"I love you, baby Mochi!" VminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ