Episode 8

220 24 6
                                    

Đến nay cũng đã hai ngày, anh cuối cùng cũng đã hết sốt. Anh vốn có tư chất yếu vì thế sau mỗi lần uống thuốc ức chế vào bản thân sẽ rơi vào cơn sốt mê man, ít nhất là vài ngày để bản thân thích ứng được với thứ thuốc đó trong suốt kì phát tình.

"Anh, lại ăn sáng rồi đi làm nè!" Cậu mở cửa phòng bước vào, trên tay là một bát cháo tôm thơm lừng.

Anh cả hai ngày hôm nay đều đã đống cọc ở bên nhà cậu, cả hai sinh hoạt cứ như bình thường, bất thường ở đây là hai đêm nay cậu Kim đã không thể ngủ được với mùi hương như có như không của người kia phát ra từ trong phòng ngủ.

Thật khổ cho thanh niên trẻ đa tình, tối nào cũng đi ngâm mình trong nước lạnh với khí trời 13°C vì bởi lẽ... đây là mùa đông. [xin phép cười vào mặt cậu Kim, muahahahaha]

Người nằm trên giường biếng nhác mở mắt vươn vai, đôi mắt chóp chóp vì bị thứ ánh sáng ban mai làm cho chói mắt, chân đặt xuống giường, lười biếng mà đứng dậy, duỗi lưng một cái rồi bước vào nhà vệ sinh tắm rửa, vệ sinh cá nhân.

Lúc bước ra khỏi căn phòng vệ sinh, vì ảnh hưởng của hơi ấm của nước mà thân hình hơi chút ửng hồng, gương mặt còn có vài giọt nước động lại trên mái tóc hồng đào của chàng trai đó, làm cho ai kia chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn.
-----
Taerae Pov

"Ực..." Tôi khẽ nuốt nước bọt một cái, anh ấy... nhìn cứ như thiên thần hạ phàm sưởi ấm lòng tôi vậy.

Tôi nhìn anh như một thần đần, tay thì vẫn cầm bát cháo nóng hỏi của anh.

"Tae... Tae!!" Tôi giật mình tỉnh lại sau cơn 'mộng mị', anh huơ huơ tay trước mặt tôi để kêu tôi đang ngây ngốc ngắm nhìn anh.

"Ah... Dạ, a-anh bớt sốt chưa?" Tôi vội đặt bát cháo xuống bàn thủy tinh trong phòng ngủ, tôi đưa tay lên định sờ chán anh xem đã hạ nhiệt chưa thì tôi bỗng nhận ra... bản thân đang đi quá giới hạn với anh.

Tay tôi dừng ở không trung, ngượng ngùng mà rút tay lại gãi gãi đầu mình để lãng tránh đi.

"Anh, em xin lỗi ..."

"Không sao, anh hết sốt rồi" anh nhìn tôi nở nụ cười toả sáng, anh đang sưởi ấm tôi giữa mùa đông giá lạnh này...

Tôi nhìn anh lê bước chân đến bên chiếc bàn có bát cháo ấy, ngồi xuống và múc từng muỗng một đưa vào khuôn miệng của mình, nơi đó... tôi từng chạm vào rồi.

Kể cũng lạ, tôi trước khi biết anh cũng là tay chơi số một của thành S, nếu không phải vậy thì tôi chẳng có cái thằng bạn tên Eunchan kia đâu, vậy mà từ khi biết anh, đến nay cũng hơn 3 tháng tôi lại chỉ nhìn anh, không đoái hoài gì tới những "bông hoa" ngoài kia... có lẽ là vì, người này quan trọng với tôi đi?

Sau khi chắc rằng anh đã ăn hết cháo, cơ thể vẫn không còn vấn đề gì tôi mới để anh bước ra khỏi nhà tôi, phải, chính tôi là người giữ anh lại, ngộ nhỡ mà có chuyện gì, tôi e rằng suốt đời này, bản thân sẽ hận chính mình mất.

Sau khi nhìn anh bước vào nhà của anh, tôi cũng trở lại với căn nhà của mình mà đánh một giấc, hai ngày qua, là một cực hình đối với tôi mà....

Đến khi mở mắt ra lần nữa đã là 6h tối ngày hôm đấy, tôi lười biếng tỉnh dậy mà vệ sinh tắm rửa bản thân một chút, bước xuống nhà tìm kiếm đồ ăn cho chính mình. Thoáng thấy không còn gì trong tủ lạnh nữa, tôi tật lưỡi một cái rồi rời khỏi nhà trên con siêu xe hai bánh của bản thân [xe đạp] mà bon bon đến ngõ nhỏ kế bên công ty, tôi đang thèm thịt nướng lắm rồi.

Thấy sắp đến giờ tan tầm, thay vì rẽ vào ngõ đấy, tôi lại đạp thêm chút nữa để đến trước cửa lớn của công ty. Thấp thoáng bên trong tôi nhìn thấy người lớn kia đang bước ra với vẻ mặt không mấy vui vẻ lắm.

"Hanbin-ssi! Em ở đây!" Tôi gọi lớn tên anh.

Anh có vẻ nghe thấy tiếng tôi gọi liền ngẩng gương mặt mình lên mà tìm kiếm, chạy vội ra đến bên tôi.

"Hey, sao hôm nay lại lên công ty vậy?" Anh hỏi.

"Em đang đói mà cũng thèm thịt nướng ở quán cô Ba, mà thấy anh cũng sắp về nên chạy qua đón anh luôn rồi mình đi ăn." Tôi nói.

"Được!" Anh cười tít mắt với tôi, vì nụ cười này mà suốt mấy tháng nay tôi chẳng 'hứng' lên được với ai, có lẽ vì ... tôi đã thích anh?

End Taerae pov
----
Cả hai một lớn một nhỏ trên con xe đạp địa hình chắc chắn đèo nhau đến quán có tên là 'cô Ba', quán 'cô Ba' ở đây là địa điểm lý tưởng, thích hợp để 'ăn nhậu' cuối tuần, vì nó vừa rẻ, thịt lại ngon ngọt tươi mới, nghĩ thôi đã tứa nước bọt rồi.

Anh và cậu đến quán, cất xe liền cùng nhau vào quán vội gọi mấy xiêng thịt và 2 chai bia để giải khát.

"Ực... Oa... Lâu rồi mới ăn lại, nó đã..." Anh cắn một miếng thịt nóng hổi, uống một ngụm bia mà cảm thán.

Cậu khẽ cười nhìn anh.

....

"Oh Hanbin!" Giọng của một người đàn ông cất lên.

Giọng nói ấy đã làm cho cả hai chật nhịp một vài giây, cùng hướng mắt về giọng nói ấy.

"Anh là..." Hanbin nghi hoặc chỉ tay về phía người đã gọi tên mình.

"Em quên anh rồi sao? Hyungseob của em đây!!!" Người kia vừa nói, vừa tiến lại bẹo hai cái má của Anh.

"Ah! Anh Seob! A-anh sao biết em ở đây mà tìm?" Hanbin lúc này mới nhớ ra y là ai, cái người mà đã giúp anh thoát khỏi cái nơi quái ác kia.

"Thằng nhóc này..." Y cóc lên đầu Anh một cái

"Úi..." Anh xoa xoa đầu.

"Anh mày vừa đi họp với đối tác quanh đây, nghe người ta giới thiệu là ở đây có quán thịt nướng mà ghé sang ăn thử, ai mà có dè lại gặp mày ở đây, chứ anh mày chẳng tìm mày đâu nhé!" Y nói một lèo với vẻ khinh câu nói kia của anh.

"Aw... thì người ta không biết, người ta mới hỏi, tưởng anh nhớ người ta mà đi tìm..." Anh bĩu môi nói với vẻ uất ức dữ lắm rồi.

"Thôi đi anh ạ, tôi còn lạ gì anh nữa, anh đừng có giở cái mặt đó ra với tôi, anh thoát khỏi tôi anh mừng còn không kịp ở đấy mà mong tôi tìm anh" Y nói.

"Hì hì, nếu đã lỡ bước đến đây rồi, thì tiểu đệ đây mời anh cùng ngồi ăn chung.... anh trả tiền đấy, hihi" anh mời y ngồi lại bàn cùng ăn, nghe được câu cuối y liếc nhìn anh một cái bất lực, tưởng đâu có lòng tốt dữ lắm, haizzz....

"Nhóc ranh" Y bất lực mắng anh một cái, rồi quay về hướng nhân viên quán mà gọi thêm đồ ăn.

Mọi người có thấy, nãy giờ có người tàn hình không?

--------------------------
To be continued
Xinloi vì trả muộn ạ!

#pepo_12.12.22


Cuối Đông [TaeBin][ABO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ