「二十七」

150 23 1
                                    







hai mươi bảy.



"Chúc mừng công chúa giải oan!"

Ba năm, mất những ba năm để tất cả mọi oan khuất của Kazutora được giải quyết, tên đồng nghiệp kia của y bị phán án tù cho các tội danh của mình cộng thêm phải đền toàn bộ số tiền hắn đã trộm và cả tiền bồi thường tổn thất cả Kazutora, studio của y cũng được khôi phục quyền kinh doanh và dần một lần nữa đi vào quỹ đạo của nó.

Cả đám Touman đều cùng y tham gia mọi phiên tòa trong ba năm, đến khi bồi thẩm đoàn phán y thắng án, cả bọn quyết đinhj kéo nhau đi ăn chơi một trận ra trò để chúc mừng.

"Sao tụi nó sung quá vậy? Người em toàn mùi ruợu rồi nè."

Tăng một, hai rồi ba, sau khi Mikey bị Izana cưỡng chế "cẩu" về nhà, cuối cùng cả bọn cũng đã được thả. Trên đường từ quán karaoke về nhà, Kazutora đều căn nhằn về việc mùi ethanol nồng nặc bám lên cơ thể, hắc cả mùi nước hoa đắt tiền của y.

"Em nên cảm thấy may mắn đi, vì tửu lượng của cả đám đều tốt nếu không thì em sẽ thấy vài bãi nôn từ nãy giờ rồi."

Tưởng tượng về cảnh đấy, Kazutora thầm rùng mình, nghĩa lại thì trên người bám đầy mùi rượu thì vẫn hơn là mùi của một bãi nôn mà, nhỉ?

"Ớh Kei? Không rẽ à? Đi đâu đấy?"

Không phải chứ, không lẽ người yêu của y say rồi à? Không rẽ hướng về nhà mà lại chạy thẳng làm gì ấy. 

"Ngồi yên đi, đưa em đi chơi đêm."

Quao, người yêu hệ trực nam của y biết úp mở tạo bất ngờ cho y rồi. Nhưng mà Kazutora có nên cảm thấy thành tựu không nhỉ? Nói thật ra thì Kazutora không thích lắm mấy chuyện bất ngờ này đâu nhưng nếu nó đến từ Baji thì không phải không được.

"Ê thằng kia, mày đưa tao đi bán hả?"

Bao nhiêu mong đợi của Kazutora mất hết sạch khi y cảm thấy nền văn minh loài người dần dần biến mất, cả con đường chỉ có con Audi A8 cả hai đang ngồi và cây cỏ hai bên. Yêu đương mười hai năm, không lẻ giờ Baji chán rồi nên chở y qua biên giới á? Kazutora phân vân không biết mình có nên tác động vất lý lên người Baji, phá cửa xe rồi trốn không?

"Ai mà mua nổi công chúa từ tay anh đâu mà bán."

Thật sự luôn á? Baji giữ Kazutora bên người mình mười hai năm rồi, bây giờ nói buông là buông thì lại tuyệt tình quá. Baji thật sự không có cái sự dũng cảm ấy.

"Vậy thì đi đâu?"

"Có quà tặng em."

Baji cảm thấy nếu như bản thân còn úp úp mở mở thì chắc em người yêu của anh động thủ với anh luôn quá. Mà Kazutora thatạ ra cũng không nỡ ra tay vì thế y chỉ hừ lạnh một cái rồi lại ngoan ngoãn ngồi yên để Baji chở y đến nơi.

Baji tiếp tục chạy trên con đường đêm ấy thêm mười lăm phút nữa, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà màu trắng. Lúc nhìn thấy nó Kazutora không tin nổi vào mắt mình, y nhìn sang Baji như đang hỏi: Cái vẹo gì đây? Nhưng anh chỉ mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu y.

"Xuống thôi, quà tặng em."

Kazutora mơ màng đi xuống theo Baji, y nhận ra căn nhà này, thiết kế bên ngoài của nó y hệt với những gì y vẽ trong bản thiết kế "căn nhà hạnh phúc" của y.

"Bảo bối năm đó em đã nói rằng sau này hai ta sẽ có một căn nhà như những gì em vẽ, hiện tại anh mang nó từ bản vẽ ra ngoài đời thực cho em đây."

Năm đó, cả hai chỉ mới mười chín, vẫn còn là sinh viên năm nhất đại học, Kazutora đã vẽ ra bản vẽ căn nhà này, y nói với Baji rằng sau này cả hai sẽ có cho mình ngôi nhà của bọn họ, một căn nhà nhỏ ở vùng ven Tokyo, được thiết kế bởi chính ý. Kazutora nhớ lúc ấy Baji đã nói rằng, đợi khi cả hai cưới nhau, nó sẽ là nhà tân hôn của bọn họ.

"Công chúa, gả cho anh nhé?"

Mười hai năm, cả hai yêu đương từ những năm mười lăm mười sáu, hiện tại đều đã sắp ba mươi, Baji cuối cùng cũng lựa chọn năm hai mươi bảy tuổi mà cầu hôn Kazutora.

"Đồ ngốc, mười hai năm của em chỉ để đổi câu nói với chiếc nhẫn này của anh thôi đó có được không."

Cảm giác lạnh lạnh của kim loại vừa chạm lên tay Kazutora đã bị sự ấm áp từ thân nhiệt Baji chặn đứng, anh dịu dàng dùng tay còn lại lau đi giọt lệ nơi khóe mắt y, lại nhẹ nhàng hôn lên trán y.

"Vào trong xem thử nhé!"

Bao nhiêu chuyện vừa xảy ra làm cho Kazutora cảm thấy như y đang trong một giấc mơ của chính bản thân đến khi mùi vôi vừa được quét xộc vào mũi, y mới có thể thật sự tin tưởng rằng Baji vừa cầu hôn y và cả hai hiện đang ở trong căn nhà mơ ước của cả hai.

"Phía này là bếp, bên kia là phòng khách, tầng trên là thư phòng của anh và studio ở em, sau đó là phòng ngủ của bọn mình, trên cùng sẽ là tầng thượng cho em trồng cây."

Bên trong của căn nhà hoàn toàn trống rỗng, là Baji cố tình không mua bất kỳ vật dụng gì vì anh muốn cùng Kazutora trang hoàn cho tổ ấm của cả hai. Để Kazutora có thể dùng bất kì phòng cách nào cho căn nhà của bọn họ.

Cả hai dùng cả một đêm hôm ấy để lên ý tưởng và thiết kế cho căn nhà, thật may vì Baji có đặt vài tấm tatami ở đây nếu không thì bọn họ thật sự không biết làm cách nào để lại về trong đêm nữa. Tận khi mặt trời chuẩn bị ló dạng, cả hai quyết định sẽ chợp mắt trong vòng tay của đối phương, Baji ôm lấy ngươi thương của mình thủ thỉ.

"Em yêu, hãy yên tâm sẽ sau này già rồi, ta vẫn sẽ có nhau."

Mọi người đều có cho mình những dự định tương lai riêng, nhưng chắc một điều rằng, trong gần bảy tỉ người ngoài kia, bạn chỉ có thể có dự định về cùng một nhà với một người duy nhất và thật may rằng Baji và Kazutora đã tìm thấy nhau giữ thế gian bộn bề ngoài kia.









tbc.
dec. 24. 2022
usa. virginia. annandale.

 • 𝑏𝑎𝑗𝑖𝑡𝑜𝑟𝑎  •  thời thanh xuân đã qua.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon