Chương 1

15.4K 1.3K 152
                                    

Isagi Yoichi-24 tuổi một nhân viên bình thường làm cho một công ty bình thường.

Sáng đi làm tối về nhà xem bóng đá.

Mọi thứ diễn ra hết sức giản dị.

[......]

Nhưng rồi vào một ngày sau khi chuyển tới khu chung cư mới em đã phát hiện được một cuốn tiểu thuyết dưới gầm giường phòng mình. Isagi nghĩ đó là do chủ cũ đã bỏ quên lại. Cuốn sách cũng đã cũ, bụi bẩn bám xung quanh miếng bìa. Sau khi lau sạch nó xong em mới để ý thấy tên cuốn sách " Roses In The Cel " Isagi để nó bên trên kệ tủ rồi tiếp tục công việc dọn dẹp của mình.

Buổi tối sau khi làm việc xong em lên giường, do tính tò mò Isagi vớ lấy cuốn sách và ngồi đọc nó.

....

....

30 phút sau

Mặt Isagi đỏ bừng bừng, hai tay cầm quyển sách không ngừng run rẩy. Mẹ nó chứ đây là tiểu thuyết ngôn tình 18+ hơn nữa lại rất ngập mùi tình ái. Chương nào cũng có H.

Nội dung thì đơn giản như mấy motip truyện ngôn tình: Nữ chính do học giỏi nên đỗ vào một ngôi trường danh giá, do nhan sắc và tính cách nên nàng đã vô tình thu hút nhiều anh đẹp trai có quyền thế trong đó. Và rồi chuyện gì cũng sẽ đến mấy con người đó rơi vào lưới tình của nữ chính. Và rồi bọn họ bắt đầu đấu đá nhau để giành được trái tim của nàng. Nhưng nữ chính là không coi họ là người yêu, nàng đã bỏ trốn khỏi đó, Nhưng bị lũ nam chính bắt lại, sau đó là những màn tình ái đậm mùi sắc dục. Chúng giam nữ chính rồi hàng ngày ờm...cái này Isagi không muốn nghĩ tới nữa! ai đó làm ơn thanh tẩy linh hồn cho bé đi.

Isagi cũng khá nhạy cảm về chuyện tình yêu nam nữ, em cũng đồng cảm tới bạn nữ chính kia. Ờm thì tuy Isagi cũng đã 24 cái nồi bánh chưng rồi nhưng em chưa từng có một mảnh tình vắt vai...những năm cấp ba Isagi do mải mê với bóng đá nên cũng bỏ bê chuyện tình yêu. Còn khi ra trường đi làm rồi em lại bị cuốn vào lối sống của xã hội đi làm để kiếm tiền lo cho tương lai lo cho ba mẹ.

...Mà khoan sao tên mấy ông nam chính kia giống với tên mấy tên đồng đội cũ của mình quá dị? Hình như có cả tên mình trong đó.

Tò mò là bản tính khó bỏ của con người, Isagi lấy lên đọc lại từ đầu.

....

....

....

....

" Xèo"

Quyển tiểu thuyết 18+ đã bị Isagi cho lên bếp ga và biến nó thành tro.

" Thằng cha nào viết ra quyển này xứng đáng ăn 10 đấm" Em với tâm trạng hậm hực thay đồ rồi lên giường ngủ.

"Tích tắc"

"Tích tắc"

"Tích tắc"

Mấy chiếc đồng hồ trong nhà đồng loạt kêu lên theo một nhịp điệu nhất định. Quyển sách mà Isagi đã đốt bỗng xuất hiện ở giữa không trung trong phòng ngủ của em. Vệt sánh xuất hiện giữa quyển sách hàng ngàn bàn tay lao ra từ trong sách lao ra cuốn lấy Isagi vẫn đang yên giấc trên chiếc giường thân yêu.

Đã tìm thấy vật chủ.

Đã đến lúc tất cả trở về vị trí vốn có của nó.

....

....

....

....

"Yoi-chan! Dậy thôi nào con yêu!"

"D-dạ...năm phút nữa thôi mẹ" Isagi nói với giọng ngái ngủ, rồi em kéo chăn lên chùm kín người.

"Ủa khoan...mình ở một mình mà?" Em bật dậy nhìn xung quanh. Hiện tại Isagi cũng không biết phải diễn tả sao nữa căn phòng em đang nằm là phòng của ai đó chứ không phải của em.

" Yoichi đánh răng rồi xuống ăn cơm đi con, sắp muộn học rồi" Bà Isagi từ dưới nhà vọng lên.

"...."

Isagi đứng trước gương ngắm đi ngắm lại bản thân. Đây không phải là cái bản mặt của em hồi cấp ba hay sao đúng là vẫn đẹp trai như ngày nào.

" Mình xuyên không rồi...nhưng xuyên về quá khứ...hay về đâu..a." Cơn đau đầu ập tới khiến Isagi ngồi khụy xuống hàng ngày tập tin ký ức hiện lên trong đầu em.

"H-ha...hiểu rồi.." Sau mười phút cơn đau đầu cũng chấm dứt Isagi cũng hiểu rõ về thế giới này.

Nơi mà em đang ở chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết "Roses In The Cell" và nguyên chủ tức Isagi của thế giới này là một cậu thanh niên nhút nhát nhà cũng khá giả, do quen biết từ nhỏ với những tên thiếu gia nhà giàu kia cùng với thành tích học tập xuất sắc. Isagi miễn cưỡng được nhận vào ngôi trường Blue Lock một ngôi trường quý tộc đẳng cấp hàng đầu thế giới.

" Yoichiiii xuống ăn cơm con ới"

" Vâng!!"

Thôi thì đã xuyên không rồi thì đành chấp nhận sống như vậy đâu còn cách nào khác đâu.

Isagi thay đồng phục xuống ăn sáng rồi xách cặp đi học. Nhà của em cách trường cũng xa phải mất 30 phút đi tàu điện ngầm để tới trường.

"Chỉ cần tránh xa xa mấy ông nam chính mình sẽ sống thật tốt! Không gì phải xoắn cái gì cũng có thể giải quyết được!"

Isagi tự an ủi bản thân rồi bước vào ngôi trường Blue Lock kia.

[......]

[AllIsagi/Blue Lock] Roses In The Cell Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ