Chương 6

31.1K 2.6K 1.7K
                                    

46

Nói thật thì mặc dù cách quần nhưng tôi vẫn cảm nhận được cái kia của Văn Tự...... quá khủng!

Chậc, nhưng hình như không cương lên thì phải.

Tôi đang nghĩ ngợi thì Văn Tự đột nhiên ôm eo tôi bằng cả hai tay rồi bế tôi sang ghế bên cạnh trước cả khi tôi kịp phản ứng.

Sau đó hắn đứng dậy ra khỏi lớp với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai.

"?"

Tên này đang làm gì vậy, tôi còn chưa kiểm tra xong cơ mà!

47

Văn Tự rời đi chưa bao lâu thì hội trưởng bắt đầu tuyên bố kết quả bỏ phiếu bầu hội trưởng mới lần trước.

Cứ mỗi hai năm câu lạc bộ suy luận sẽ đổi hội trưởng một lần, lần này mọi người đều bỏ phiếu cho Văn Tự.

"Được rồi, giờ kết quả bỏ phiếu đã có nên không cần thắc mắc nữa, đáp án đã hết sức rõ ràng, chúng ta cùng cho hội trưởng mới Văn Tự một tràng vỗ tay nào!" Hội trưởng cao giọng tuyên bố tin tức kích động lòng người này.

"......"

Nhưng hội trưởng mới của chúng ta, bạn học Văn lại không có ở đây.

Mọi người châu đầu ghé tai xì xào bàn tán, ai cũng tò mò vì Văn Tự vắng mặt.

"Ơ, Văn Tự đâu rồi?" Hội trưởng đương nhiệm băn khoăn nhìn xuống dưới đài, khi thấy tôi, hắn chỉ vào người tôi nói: "Ninh Nhiên, em gọi điện cho Văn Tự đi, mau lên."

Vì tôi và Văn Tự ở chung ký túc xá nên ai cũng nghĩ quan hệ giữa chúng tôi rất thân thiết, giờ thì hay rồi, nhiệm vụ gọi người này lại đến tay tôi.

Tôi vâng dạ rồi đi ra cửa gọi điện cho Văn Tự.

Tên này thật là, trước kia họp câu lạc bộ hắn có bao giờ vắng mặt vô cớ đâu, đang làm gì thế không biết.

Đợi một hồi bên kia mới nghe máy, tôi vội bảo hắn: "Văn Tự, cậu đi đâu vậy? Mau về đi, cậu được làm hội trưởng mới rồi đó."

Tin tức sốt dẻo này cứ để tôi nói cho hắn biết đi.

Chẳng biết Văn Tự bị gì mà thở dốc liên tục, một lát sau mới nói: "Tớ bận chút việc, lát nữa sẽ về ngay."

Lẫn trong tiếng nói chuyện của hắn còn có mấy âm thanh kỳ quái.

Chẳng lẽ hắn đang leo lầu à?

"À, vậy cậu tranh thủ nhanh lên nhé." Nói xong tôi định cúp điện thoại.

Không ngờ Văn Tự khàn giọng nói: "Ninh Nhiên, cậu gọi tên tớ lần nữa đi."

"Hả?"

Mặc dù tôi không biết hắn đang làm gì nhưng gọi tên hắn cũng chẳng chết ai, thế là tôi không nghĩ nhiều nữa mà gọi hắn một tiếng: "Văn Tự, được chưa?"

Đầu dây bên kia không trả lời mà cúp máy ngang.

Đờ mờ.

Cái đồ qua cầu rút ván!

48

Khoảng hai mươi phút sau Văn Tự mới quay lại rồi đi thẳng lên bục.

Hắn đứng đó thật chẳng khác nào siêu sao, mọi người dành cho hắn một tràng vỗ tay nhiệt liệt, sau đó hắn thành công lên làm hội trưởng mới.

[Hoàn][ĐM] Cúp điện tôi bị bạn cùng phòng hôn trộmWhere stories live. Discover now