#1: Cơn sốt đêm

1.3K 70 5
                                    


Chính mơ mảng tỉnh dậy giữa đêm khuya khoắt vì tiếng gió luồn qua khe cửa cứ kêu rin rít không thể chợp mắt nổi, thật ra bản thân hắn cũng quen cái tiếng này bao nhiêu năm nay rồi, hắn ở đây từ cái hồi thầy bu hắn qua đời, trải qua biết bao nhiêu là mùa đông cùng cái tiếng kẽo kẹt ghê rợn ấy. Mọi khi hắn sẽ lười biếng cuộn tròn vào chăn mà tiếp tục giấc ngủ của hắn, cơ mà năm nay lại khác...

Chính đảo nhanh mắt qua người con trai đang nằm ngủ ngoan ngoãn cạnh hắn, em nằm nghiêng sang một bên hướng về phía cửa ra vào, mắt vẫn nhắm chặt thiu thiu ngủ. Người em nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa tấm chăn bông hoa hòe vừa dày vừa nặng, mặt mũi hơi tái vì đang trong cơn sốt nhẹ, thỉnh thoảng em lại khẽ ho thành từng tiếng trong khi vẫn còn đang say giấc.

Chính lại nhìn xuống bụng của em, cái bụng to chình ình giữa hai vợ chồng hắn làm biết bao đêm hắn muốn ôm em vào lòng ngủ mà không được, cái bụng to khiến nhà hắn mấy lần suýt nữa té ngã vì không thấy đường, thế đã đành, vậy mà đằng này cái bụng ấy còn hành em bé nhà hắn ốm lên ốm xuống suốt mất tháng bầu, người đã yếu nhớt ra rồi vậy mà vẫn còn bênh con lắm, hắn quát con một tí thôi em cũng nhặng xị cả lên. Đến là khổ!

Chặn mấy cái miếng giẻ vào khe cửa cho gió đỡ luồn vào, hắn lại đi lấy phích nước nóng giặt khăn để thay cho em. Chả biết từ khi nào mà hắn làm quen tay đến thế, trước kia có bao giờ hắn chăm sóc được ai đâu? Đến cả bu hắn cũng chê hắn vụng, sau này ế đến già. Ấy thế mà Chính vẫn lấy được vợ hẳn hoi đấy, từ ngày hắn lấy được em, giỗ bu năm nào hắn cũng phải khoe em với bu một lần mới thỏa cái sở thích của hắn.

Tiếng ho của em cắt đứt dòng suy nghĩ của Chính, em gập cả người sang một bên, tay ôm bụng ho sù sụ, mặt nhăn nhó khó chịu. Hắn chạy đến đỡ người em, một tay vỗ vỗ sau lưng, tay còn lại lấy khăn ấm lau khắp mặt đến cổ, rồi hắn sờ tay lên trán em, chép miệng.

- Lại nóng giãy đành đạch lên rồi này, nãy tôi dậy thấy gió cứ rít là biết thể nào cũng lên cơn sốt cho mà xem. Thôi nằm đấy để tôi đi lấy thuốc.

Rồi hắn bỏ em ở đấy mà đi vòng ra sau bếp nấu thuốc.

Tiêu nằm trên giường, cơn sốt khiến đầu em quay cuồng mụ mị, cả người em nóng hầm hập như hòn than, em bé trong bụng thì cứ đạp liên hồi, chắc con cũng khó chịu vì em bị sốt lắm đấy, chắc con đang mắng em nhiều lắm. Cái hồi em biết mình chửa, anh Chính đã không vui rồi, anh bảo người em yếu nhớt ra như thế, nuôi mình cho khỏe còn không xong thì nuôi sao được con? Vậy nhưng em vẫn giữ con lại, em chẳng muốn bỏ đi đâu, con đến với em là cái duyên trời ban rồi, phá con đi thì em ân hận suốt đời mất.

Nhưng giữ con lại mà làm khổ con thế này thì em cũng không vui, mà anh Chính có vẻ cũng phiền vì em suốt ngày ốm yếu liên miên, em nghe các dì nói, trong lúc chửa mà ốm yếu rồi sốt lên sốt xuống phải uống nhiều thuốc là sau này con đẻ ra cũng không được bình thường đâu, nhẹ thì cũng ốm yếu như mẹ, nặng thì có thể bị dị dạng, sống cũng không đàng hoàng.

Eo, mới nghĩ có đến đấy mà mắt em lại thấy ươn ướt rồi, mặc dù anh Chính bảo em là sẽ không sao đâu, nhưng các dì các cô là người đi trước, em không tin sao được. Biết thế em đã không cãi lời chồng, biết thế em đã chẳng cố chấp giữ con lại rồi làm khổ chồng con như này. Bởi thế ấy mà, cho nên không ai cần em cũng phải, họ cứ đùn đẩy cho nhau, rồi đùn đẩy sang anh Chính, mà đối với anh Chính thì đó lại là trách nhiệm cả đời anh rồi, thôi thì em cứ nhẩm tính trong đầu, mong sao cho con em ra đời bình an, rồi đến lúc đó em ra sao cũng được.

Hắn vừa mới sắc xong bát thuốc mang vào phòng ngủ thì đã thấy nhà hắn nước mắt ngắn nước mắt dài nằm trên giường sụt sịt một mình. Người ta bảo có bầu thì có cái hóc môn gì thay đổi làm mẹ bầu dễ khóc hơn ấy, đó là chuyện bình thường, nhưng với Chính thì hắn chẳng quan tâm cái hóc hóc mẹ gì đấy, hắn thấy nhà hắn khóc là hắn điên rồi. Đấy, Tiêu ngày trước cứ một hai đòi giữ đứa nhỏ lại làm gì? Hắn chưa thấy vui với hạnh phúc đâu mà hắn đã sắp khùng vì xót vợ rồi ấy.

Ngồi trên cái giường khiến nó lún xuống một tí, Chính đỡ đầu Tiêu rồi dùng khăn lau khắp mặt một lần nữa cho em, sau đó hắn giặt lại khăn rồi cẩn thận đắp trên trán vợ, rồi vừa múc từng thìa thuốc đưa vào miệng em, vừa làu bàu.

- Lại nghĩ linh tinh cái gì rồi khóc đấy? Tôi nói mình nghe, nửa đêm nửa hôm mình hành tôi dậy chăm mình với cái cục tròn tròn này trong khi mai sáng sớm tôi đã phải ra đồng rồi, tôi chưa khóc thì thôi mình cứ thút thít cái gì? Sốt hết cả ruột.

- Thì... thì em xót mình, em xót cho cái số mình tự dưng tự lành lại dính vào cái đứa như em thế này để làm khổ đời mình ra chứ sao?

Giọng em khàn khàn, nói được một câu lại quay ra ho sù sụ, hắn vô lưng cho em, vừa vỗ vừa dỗ dành.

- Rồi, tôi hiểu rồi, nín đi rồi dậy uống thuốc này, tôi mới sắc xong còn nóng đấy, nín chứ không khóc mất sức lại ốm nặng hơn thôi. Thương tôi, xót tôi thì ăn uống đầy đủ cho khỏe người vào đấy.

Tiêu chả nói gì, em uống xong miếng thuốc mà chồng em đút cho rồi tự giác bê cả cái bát còn nóng lên húp một ngụm hết sạch trước ánh mắt của Chính, chồng em ngạc nhiên nhìn em cười, sau đó hắn xoa đầu em, vừa đỡ lấy cái bát trống rỗng từ tay em.

- Đấy, uống thế thì mới khỏe được chứ, chắc sáng mai là mình hạ sốt thôi, không có lo vớ lo vẩn nữa nhớ chưa?

Em gật đầu khe khẽ, nhẹ thôi nhưng hắn cũng nhận ra, Chính hài lòng lắm, hắn đỡ em nằm xuống giường, đắp chăn kín cổ cho Tiêu. Sau đó hắn cũng thổi tắt cái nến đầu giường, chui vào chăn ngủ cùng với em bé nhà hắn. Cả người em vẫn cứ nóng rẫy, nhưng chắc vì đã uống thuốc nên cũng đỡ hơn hồi nãy nhiều, hơi thở của em cũng bớt khò khè hơn. Chính ôm nhà hắn vào lòng, tay vỗ mông em như một thói quen để em dễ ngủ hơn, như mọi khi là Tiêu ngại sẽ đẩy hắn ra đấy, cơ mà hôm nay em bị sốt nên mệt, thấy hắn vậy cũng để kệ, em dụi đầu vào ngực hắn, nương theo cái hương nam tính quen thuộc của chồng em mà ngủ thiếp đi. 

Mèo Mướp Nhà Ai?Where stories live. Discover now